
ô: -Nhan Hi Hiểu, em không tin anh à?
Anh kể lại toàn bộ câu
chuyện ngày hôm đó cho Hi Hiểu nghe. Kể đến cuối, đúng như Tử Duệ đoán, Hi Hiểu
trợn tròn mắt vì kinh ngạc: -Thật à?
-Em tưởng anh là nhà viết
kịch chắc? Chẳng nhẽ lại bịa được chuyện này cho em nghe?- Lí Tử Duệ vừa nói
vừa đỡ Hi Hiểu ngồi thẳng dậy: -E rằng con đường sau này của Nhiễm Nhược San sẽ
rất khó đi!
-Vậy….vậy đứa bé đó rốt
cuộc là của ai nhỉ?
-Anh không hỏi!
-Sao anh không hỏi?
-Anh sợ hỏi rồi vợ anh
lại nghi ngờ, chỉ cần không phải là của anh thì chẳng liên quan gì đến anh
hết!- Lí Tử Duệ thản nhiên đáp.
Hi Hiểu lườm Tử Duệ một
cái, vẻ mặt như trách móc nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng bình yên: -Em
thật không tin cô ta lại ra nông nỗi này!
-Có gì mà không tin?- Lí
Tử Duệ lấy khăn mặt ướt lau bàn tay cho Hi Hiểu rồi nói tiếp: -Mặc dù trong xã
hội này luôn đề xướng nam nữ bình đẳng, nhưng không thể không thừa nhận sự thật
là luôn có sự khác biệt.
-Đàn bà cho dù có tài thì
vũ khí lợi hại nhất của họ vẫn là tuổi trẻ và sắc đẹp, nhất là đối với những
người đàn bà có mục đích đặc biệt, những vũ khí ấy sẽ trở thành động lực lớn
nhất giúp họ đạt đến nấc thang danh vọng. Nhiễm Nhược San không chịu được khổ
cực, cô ta chỉ có thể tìm cách phổ biến nhất trong xã hội này để theo đuổi mục
tiêu của mình. Thế nhưng thật không ngờ, khôn lỏi quá lại thành ra hỏng việc.
-Cô ta âm mưu, sắp đặt
sẵn kế hoạch, nào ngờ đến phút chót lại thành ra thế này….- Lí Tử Duệ cười cay
đắng: -Cô ta quá nặng nề tâm lí ăn may, sau khi lấy được hộ khẩu còn định dùng
đứa bé để ràng buộc cái túi tiền của Lạc Lâm. Trên đời này làm gì có chuyện gì
dễ dàng thế?
Hi Hiểu gật đầu: -Người
có tiền thường lắm mưu mô mà!
-Nghĩ lại chúng ta cũng
chẳng có tư cách chỉ trích cô ta…chẳng phải chúng ta cũng đã từng mù quáng?- Lí
Tử Duệ đặt cốc sữa vào trong lò vi sóng để hâm lại cho ấm rồi ngoảnh đầu lại
nói với cô: -Những người dùng hôn nhân để đạt được mục đích của mình, giống như
chúng ta, chỉ có thể nói là do ông trời thương tình nên mới được như vậy. Chứ
đa phần e rằng đều rơi vào cảnh như Nhiễm Nhược San.
Hi Hiểu ậm ừ đáp lời anh,
lông mày khẽ cau lại nhìn vào chiếc nôi ở bên cạnh: – Đó là con em sao? Anh bế
nó lại đây cho em nhìn cái nào!
Lí Tử Duệ cẩn thận bế đứa
bé đang say ngủ ở trong nôi đến bên giường Hi Hiểu, miệng cười như mếu:-Theo
anh thấy, đứa bé này đa phần là giống bố nó.
-Cũng chưa chắc!- cô vụng
về bế đứa bé trên tay, tỉ mỉ quan sát: -Thực ra nó cũng có rất nhiều điểm giống
em, nhìn đôi mắt hai mí này này, chẳng phải mí mắt rất sâu hay sao? Nhìn cái
sống mũi của nó đi, cũng cao phết đấy! Còn cả cái miệng này nữa, cũng hơi cong
cong đây này….
-Hi Hiểu à…- Tử Duệ cắt
ngang lời cô: -Lục Kỳ Thần cũng có mắt hai mí, cũng có sống mũi cao, cũng có
khóe môi hơi cong…
Nhan Hi Hiểu lúc đó đột nhiên
cảm thấy vô cùng khó chịu, cô biết rằng mình đang tự lừa gạt bản thân.
Ngoài đôi mắt có đôi chút
giống cô ra thì tất cả các bộ phận khác đều giống Lục Kỳ Thần như khuôn đúc.
-Chuyện hôm đó với Lục Kỳ
Thần thần là sao?- nhìn thấy sắc mặt khác thường của Hi Hiểu, Tử Duệ liền bế
đứa bé đặt sang một bên: -Tại sao anh ta đến nhà chúng ta? Tại sao em đang yên
đang lành lại bị sinh non?
-Em đoán là anh ta đã
đứng chờ sẵn ở dưới khu nhà của mình từ lâu rồi, tối đó nhìn thấy anh ra khỏi
nhà liền lên lầu tìm em…- Hi Hiểu mím chặt môi, bất lực nói: -Bởi vì cải tạo
tốt nên anh ta được ra tù sớm. Nhưng anh ta không nói gì với gia đình về chuyện
này mà đi thẳng đến nhà chúng ta!
Lí Tử Duệ khẽ hừ giọng:
-Hắn ta cũng thật là một kẻ si tình!
-Chỉ e là chẳng phải si
tình gì đâu, em và anh ta đã chẳng còn đường lui từ lâu rồi…- Hi Hiểu lắc đầu:
-Anh ta nói, chỉ muốn đếm thăm em thôi, thấy em sống rất tốt, thấy em có thể
trở nên như thế này anh ta chẳng còn hối hận gì nữa. Về sau, em đuổi anh ta đi,
người lôi người kéo nên mới thành ra như thế này.
Hi Hiểu cố ý nói giảm nói
tránh sự việc nhưng lại bị Tử Duệ nghi ngờ: -Chỉ thế thôi sao?
Cứ như thể bị người khác
nhìn thấu tim đen, Hi Hiểu bất giác cao giọng: -Thế anh hi vọng như thế nào
nữa?
-Anh chỉ thắc mắc, anh ta
mò đến đây như vậy chẳng nhẽ không bị nhà họ Kiều phát hiện ra hay sao?- Lí Tử
Duệ nhíu mày: -Chúng ta luôn nói rõ ràng rằng đứa bé chẳng có liên quan gì đến
hắn ta cả, nhưng mà hắn ta vẫn đi thẳng đến nhà mình, em không cảm thấy hoang
đường sao? Hay là anh ta cũng nghi ngờ đứa bé này là con anh ta?
-Không thể nào!- đầu óc
Hi Hiểu rối bời: -Anh ta không nghĩ nhiều như vậy đâu!
Lí Tử Duệ khẽ liếc Hi
Hiểu rồi đột nhiên thở dài: -Hôm đó em còn chưa ra khỏi phòng mổ thì hắn ta đã
đi rồi. Giờ nghĩ lại, cũng may là hắn chưa nhìn thấy mặt đứa bé.
-Anh chuyển em đến phòng
bệnh tiện nghi như thế này đâu phải chỉ là để đổi lấy một nụ cười của em phải
không?- Hi Hiểu nheo nheo mắt nhìn Tử Duệ: -Là anh sợ nhiều người quá, có những
chuyện không tiện nói đúng không?
-Đúng!- Lí Tử Duệ không
buồn phủ nhận: -Lắm thầy nhiều ma mà!
-Cho dù anh đã chuẩn bị
tâm lí