
chân tướng sự việc thì đột
nhiên Tử Duệ phát hiện Nhiễm Nhược San đang nhìn mình: -Lí Tử Duệ, anh thật sự
đem lòng yêu Nhan Hi Hiểu rồi sao?
Lí Tử Duệ ngẩn người rồi
gật đầu.
-Đúng, tôi yêu cô ấy
rồi!- anh nói cứ như thể đang thở dài: -Tôi không muốn rời xa cô ấy!
-Oa, một tình yêu thật vĩ
đại!- Nhiễm Nhược San cười nhạt: -Anh nói xem sao số cô ta lại sướng thế không
biết, gặp được ai là được người ấy yêu, tại sao tôi không tốt số như vậy nhỉ?
-Đúng lắm, Lí Tử Duệ à,
anh chửi đúng lắm! Tôi chính là bởi vì muốn lấy được hộ khẩu của J nên mới chia
tay với anh. Lúc đó anh chẳng có tiền, chỉ là một tên nghèo kiết xác. Còn Nhiễm
Nhược San tôi phải chịu khổ biết bao nhiêu năm trời, tôi đã chịu đủ lắm rồi, vì
vậy tôi mới quyến rũ Lạc Lâm…- Nhiễm Nhược San đứng yên bất động, ánh mắt mơ hồ
nhìn ra xa: -Tôi nghe nói ông ta rất muốn có một đứa con, thế nhưng lên giường
rất nhiều lần, đã sử dụng rất nhiều phương pháp mà vẫn không có thai, thế là….
Nhiễm Nhược San hơi dừng
lại một chút rồi mới tiếp tục: -Để giữ chặt lấy ông ta, tôi dã tìm một người
đàn ông khác để lên giường.
-Hay tin tôi có thai, ông
ta vui mừng lắm. Lập tức đòi kết hôn ngay lúc đó. Sau đó tôi được nhập hộ khẩu
vào J. Tôi vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế sẽ qua đi, nào ngờ Lạc Lâm lại đi
kiểm tra và phát hiện ra mình vô sinh bẩm sinh…- Nhiễm Nhược San cười chua xót:
-Đấy, sự việc chính là như vậy đấy!
Lí Tử Duệ không dám tin
vào tai mình nữa: -Nhiễm Nhược San, cô dám làm như vậy à?
-Có gì mà không dám,
người bình thường đâu phải ai cũng rảnh rỗi mà đi nghi ngờ thân phận của con
trai mình, ai lại tự dưng đi kiểm tra ADN chứ?- Nhiễm Nhược San lắc đầu vẻ bất
cần: -Tôi tìm một người có nhóm máu giống ông ta, ngoại hình cũng na ná, ai mà
phát hiện ra được chứ?
-Nhiễm Nhược San, cô thật
là…- Lí Tử Duệ không biết phải nói thế nào với người đàn bà này nữa. Nhiễm
Nhược San của trước đây mặc dù ham quyền lợi, mặc dù thực dụng nhưng không hề
mưu mô. Thế mà giờ đây cô ta có thể làm ra cả những chuyện như thế này.
-Lí Tử Duệ, anh định nói
tôi quá hoang đường phải không?- Nhiễm Nhược San cười nhạt, dường như đã đọc ra
suy nghĩ của anh.
Lí Tử Duệ thở dài: -Nhiễm
Nhược San, cô quá coi thường bản thân mình. Còn nữa, cô định làm thế nào với
đứa bé này?
-Không không hề coi
thường bản thân- Nhiễm Nhược San nhếch môi, từ khóe mắt lăn ra hai hàng lệ: -Lí
Tử Duệ, tôi sống rất tốt. Đứa bé đã lớn đến thế này rồi, không thể bỏ nó đi
được nữa, chỉ có thể sinh nó ra mà thôi. Còn về Lạc Lâm, ông ta là một kẻ coi
trọng thể diện, không thể nào nói sự thực ra ngoài. Mà theo pháp luật của nhà
nước chúng ta, nếu li hôn trong thời gian mang thai thì bắt buộc phải là yêu
cầu từ bên nữ.
-Lạc Lâm nói nếu như còn
chút sĩ diện thì hãy chủ động đưa ra đề nghị li hôn, như vậy tôi sẽ được bồi
thường sau li hôn theo luật pháp…- nước mắt Nhược San không ngừng lăn dài trên
má: -Cho nên, cuộc hôn nhân này là do tôi đề nghị li hôn. Lí Tử Duệ, tôi đã đạt
được cái mà tôi cần, hộ khẩu và tiền, anh nói xem tôi còn cần gì nữa?
Lí Tử Duệ nghẹn họng
không nói ra lời.
-Anh còn nhớ lời anh đã
từng nói trước khi chúng ta chia tay không?- Nhiễm Nhược San sụt sịt mũi, gắng
gượng nở nụ cười: -Lúc đó anh chỉ vào mặt tôi mà nói rằng, tôi không thể nào có
được hạnh phúc, sớm muộn gì cũng có ngày tôi phải hối hận. Nhưng mà Lí Tử Duệ
này, tôi không hề hối hận!
-Tôi đã dùng một đứa bé
để lấy được cái mà tôi cần, hơn nữa lại không phải ở bên cạnh cái lão già ấy cả
đời, thế thì có gì mà phải hối hận chứ?- cô ta chớp chớp mắt, khóe môi nhếch
lên, cười chua xót: -Nếu như có hối tiếc cũng chỉ là người đàn ông mà tôi yêu
đã đem lòng yêu một người phụ nữ khác, hơn nữa lại là do chính tôi chủ động đẩy
anh ấy ra xa. Tôi cứ tưởng rằng tình cảm mà anh dành cho tôi có “hạn sử dụng”
cũng phải đến ba đến năm năm. Nhưng thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như
vậy mà….
Lí Tử Duệ chỉ biết thở
dài. Chuyện đã đến nước này, anh chẳng còn gì để nói với người phụ nữ này nữa.
Cô ta đã dùng đứa con đổi thấy tiền và hộ khẩu của thành phố này, hơn nữa anh
cũng đâu có tư cách gì mà chỉ trích cô ta? Chính bản thân anh chẳng phải cũng
dùng hôn nhân để đánh đổi những thứ đó sao? Chỉ có điều, thượng đế đã quá ưu
đãi đối với anh, anh đem lòng yêu người phụ nữ ấy, hơn nữa còn định sẽ dắt tay
cô đi hết chặng đường đời.
Nghĩ đến đây, anh đột
nhiên nhớ đến Nhan Hi Hiểu đang dằn vặt trong nỗi đau khổ ở nhà. Anh vội vàng
quay người bỏ đi. Vừa ra đến cửa, đằng sau đã vang lên tiếng của Nhiễm Nhược
San: -Lí Tử Duệ, anh không muốn biết cha của đứa bé là ai à?
Bước chân Tử Duệ hơi khựng
lại: -Tôi chỉ cần biết không phải là của tôi, những thứ khác chẳng liên quan gì
đến tôi hết!- nói rồi liền đi thẳng.
Cả thân hình Nhiễm Nhược
San như kiệt sức đổ phịch xuống nền nhà, nước mắt tuôn như mưa.
Người xưa nói không sai,
hôn nhân không phải chuyện đùa.
Thế nhưng cô, lại đem
tình yêu của chính mình ra làm trò đùa.
Cuộc hôn nhân đầy bế tắc
này giống như một bộ phim chán ngắt t