
dù cô không muốn tin
nhưng cũng không thể phản bác được.
Dựa vào đâu mà anh lại
làm như vậy? Một mặt thì nói rằng tương lai của anh và cô mù mịt, mặt khác lại
lén lút đi lại với người tình cũ?
Hi Hiểu không đi thẳng về
nhà mà tới vườn thực vật của thành phố, tìm một thảm cỏ rộng rồi ngồi đó suốt
cả buổi chiều. Mãi đến khi trời nhập nhoạng không nhìn rõ mặt người cô mới đứng
dậy ra về.
Ngồi cả ngày thì không
sao, vừa mới đứng lên mới phát hiện ra là cả ngày chưa ăn gì. Nhìn đồng hồ,
thấy thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, Hi Hiểu mới chịu về nhà.
Lúc này, Lí Tử Duệ đã gần
như ở vào trạng thái điên cuồng.
Kể từ lúc Hi Hiểu bắt xe
bỏ đi, anh đã lập tức chặn một xe khác đuổi theo nhưng anh đâu ngờ Hi Hiểu lại
không về ngay nhà. Trong nhà chẳng thấy bóng người, gọi điện thoại thì không
liên lạc được, đến những nơi cô vẫn thường hay đến cũng không tìm thấy, Lí Tử
Duệ bỗng chốc trở nên hoảng hốt, lúc này anh mới phát hiện ra rằng mình hiểu
biết quá ít về cô, ngay cả những cái cơ bản như Hi Hiểu có mấy người bạn thân ở
thành phố này anh cũng không biết.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ,
đã là 10 giờ 10 phút. Lí Tử Duệ tự nhủ thầm, nếu như Hi Hiểu đến 10 giờ 30 mà
vẫn chưa thấy quay về, anh sẽ báo cảnh sát.
Đúng vào lúc cái suy nghĩ
ấy nảy ra, Lí Tử Duệ nghe thấy tiếng mở cửa, hình bóng của Nhan Hi Hiểu hiện ra
trước mắt anh. Lí Tử Duệ vội vàng lao đến: -Hi Hiểu! Sao giờ này em mới về?
Dường như không để ý đến
sự lo lắng của anh, Hi Hiểu chẳng thèm nhìn anh lấy một cái mà xoay người đi
thẳng vào phòng.
-Hi Hiểu!- nhân lúc cô
còn chưa kịp đóng sập cửa phòng, Lí Tử Duệ liền đưa tay ra chặn lại, nhíu mày
hỏi cô: -Hi Hiểu, em đã đi đâu thế? Anh rất lo lắng cho em!
Hi Hiểu nhướn mày: -Tôi
thì có gì để anh phải lo lắng chứ?- cô cười khẩy: -Tôi đến tượng nữ thần tự do
ở New York chơi, còn nói chuyện với Obama nữa, anh có tin không?
Nói rồi Hi Hiểu định đóng
sập cửa lại. Trái tim Lí Tử Duệ như thắt lại, anh biết cô đang cố tình công
kích chuyện trưa nay anh nói dối cô. Tử Duệ hốt hoảng giải thích: -Hi Hiểu, em
hiểu nhầm rồi!
Nhan Hi Hiểu không muốn
nghe Tử Duệ giải thích gì thêm, cô vẫn cố chấp muốn đóng cửa lại, thế nhưng sức
phụ nữ làm sao lại được với sức vóc của đàn ông, nhất là lúc này, khi cô đang
mang thai: -Hi Hiểu!- Tử Duệ cuối cùng cũng len vào được trong phòng ngủ, anh
nắm chặt cánh tay cô không chịu thả ra: -Em nghe anh giải thích đã nào!
Hi Hiểu vùng vẫy thoát ra
khỏi bàn tay anh nhưng không được. Cô trợn mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe cho
thấy cô đã khóc rất nhiều: -Lí Tử Duệ, anh sợ tôi nghĩ ngợi nhiều nên mới làm
vậy phải không? Anh lo lắng cho Nhiễm Nhược San, sợ tôi nghĩ bậy nên mới tìm ra
một cái cớ để che mắt tôi phải không?
Lí Tử Duệ sững người, quả
thật những gì anh định nói là như vậy. Nào ngờ Hi Hiểu lại đi guốc trong bụng
anh khiến cho anh bối rối chẳng biết phải làm sao: -Đúng, không phải anh cố ý….
-Thôi đủ rồi, tôi biết nỗi
khổ của anh, giờ mời anh về phòng của mình cho! Tôi muốn nghỉ ngơi một lát!-
Nhan Hi Hiểu quay lưng lại, ngồi xuống giường, thản nhiên cởi tóc ra, làm ra vẻ
như chuẩn bị đi ngủ. Chợt cô cảm thấy cánh tay đau nhức, Lí Tử Duệ đang nắm
chặt tay cô, bộ dạng vô cùng kinh ngạc: -Nhan Hi Hiểu, em không tin anh sao?
-Tôi tin anh mà!- Hi Hiểu
thản nhiên: -Anh có ẩn tình gì đó phải không? Tôi có thể thấu hiểu!
-Nhưng bộ dạng này rõ
ràng là em đang tức giận mà!
-Thế anh mong tôi sẽ tỏ
vẻ thế nào?- Nhan Hi Hiểu cười khẩy: -Tôi từ bé đã như thế này, anh chắc cũng
phải quen với bộ dạng tôi thế này rồi chứ? Tôi không được dịu dàng như Nhiễm
Nhược San, không được hiền lành như Nhiễm Nhược San, không được xinh đẹp như
Nhiễm Nhược San. Tôi là một kẻ thô kệch, toàn thân đều có gai nhọn, mặt dày, vô
liêm sỉ, xấu xỉ, tẻ nhạt!
-Nhan Hi Hiểu, anh không
nói em như vậy!- Lí Tử Duệ cau mày, bàn tay cố chấp siết chặt cánh tay cô không
chịu buông: -Đúng, là Nhiễm Nhược San gọi điện cho anh, không sai! Nhưng anh
thật sự không muốn em nghĩ ngợi nhiều. Nhiễm Nhược San ở thành phố này chẳng
bạn chẳng bè, cho dù không phải là quan hệ đó, thấy bạn bè li hôn cũng nên biểu
thị chút quan tâm, chẳng phải thế sao? Anh chỉ là, anh chỉ là….- anh từ từ ha
giọng: -Anh chỉ là không ngờ rằng em lại theo dõi anh!
-Tôi theo dõi anh?- Hi
Hiểu hừ giọng: -Lí Tử Duệ, anh đánh giá quá cao bản thân mà đánh giá thấp tôi
rồi đấy! Anh với tôi là quan hệ gì, dựa vào đâu mà tôi phải theo dõi anh?
Câu nói này của Hi Hiểu
đã chạm vào nỗi đau của Tử Duệ, giọng anh đanh lại: -Hi Hiểu, có gì em từ từ
nói!
-Nếu như cảm thấy lời nói
của tôi khó nghe thì anh có thể không nghe, không ai ép buộc anh cả!- nhìn thấy
bộ dạng nghiêm nghị của Tử Duệ, Nhan Hi Hiểu càng thêm tức giận: -Anh đi mà
nghe những lời đường mật của Nhiễm Nhược San nhà anh đi, tôi cho anh đi đấy!
Các người đi mà đoàn tụ cả nhà ba người với nhau đi!
-Em nói thế là ý gì? Cái
gì mà cả nhà ba người?
-Cái gì là cả nhà ba
người bản thân anh rõ hơn tôi mà!
-Em đừng có ăn nói hàm hồ
như vậy nữa, mau nói rõ