
? Anh lấy được một người
vợ, còn được thêm một đứa con, mua một tặng một, quả là món hời còn gì? Hơn
nữa, làm gì có ai biết đứa bé ấy không phải là con anh?
Nghĩ đến đây, Lí Tử Duệ
cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thứ cảm giác kì vọng và lâng lâng nảy sinh từ
tình yêu bao trùm con người Tử Duệ. Anh mang vẻ mặt vui vẻ và một trái tim ấm
áp ấy chìm vào công việc túi bụi của một ngày.
Những ngày tháng này đối
với anh mà nói là một sự hưởng thụ chưa từng có xưa nay, mặc dù nhìn thấy cái
bụng cứ ngày càng to lên của Hi Hiểu có chút chương mắt, nhưng về đến nhà, cảm nhận
sự ấm áp của không khí gia đình lại khiến cho anh say đắm. Anh và cô không còn
xa cách như trước đây nữa, cùng nhau đi mua đồ, cùng nhau đi dạo trong công
viên, cùng nhau đi siêu thị mua rau, những công việc tưởng chừng như rất bình
thường nhưng đối với hai người lại là một sự ngọt ngào quyến rũ.
Hai người họ như ngầm hẹn
ước với nhau, kể từ hôm đó chẳng ai nhắc đến Lục Kỳ Thần nữa, cũng chẳng còn
nhắc đến Nhiễm Nhược San nữa, thậm chí ngay cả đứa con trong bụng Hi Hiểu cũng
rất ít khi nhắc đến. Sự né tránh này đã giúp cho hai người có càng nhiều không
gian riêng tư hơn. Lí Tử Duệ không thể đoán trước được tương lai của mình, cũng
chẳng dám nghĩ đến, anh chỉ có thể chấp nhận sống ngày nào hay ngày ấy.
Hi Hiểu đang ngồi trên
ghế sô pha xem phim tình cảm thì đột nhiên thấy Lí Tử Duệ từ phòng ngủ đi ra,
nói: -Cái này có cần phải giữ lại hay không?- anh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh
cô, vòng tay ôm vai cô: -Những điều khoản trong này có phải là không còn hiệu
lực nữa không?
Nhan Hi Hiểu cúi đầu nhìn
xuống xấp tài liệu trong tay anh. Cô giật lấy rồi làm điệu bộ như định xé ra:
-Xé thật nhé!
Lí Tử Duệ khẽ nhíu mày:
-Hay là thôi đi!
-Sao thế? Hối hận rồi à?-
trong lòng Hi Hiểu có hơi buồn, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: -Cảm thấy không
an toàn à? Hay là cứ thực hiện theo hợp đồng như cũ nhé!
-Cảm thấy không an toàn…-
anh cầm hợp đồng lên: -Hi Hiểu, anh thường cảm thấy em sẽ ra đi. Có lẽ ba năm
theo hợp đồng này là thời gian dài nhất mà chúng ta có thể ở bên nhau. Anh chỉ
sợ em không chịu được ngần ấy thời gian, được nửa đường lại thay đổi chủ ý….
Hi Hiểu nghiêng nghiêng
đầu nhìn anh: -Sao anh lại nghĩ như vậy chứ?
-Em cảm thấy anh không
nên nghĩ như vậy à?- Lí Tử Duệ đột nhiên cúi đầu cười chua xót: -Có lẽ là do
anh nghĩ ngợi nhiều quá….Nhưng cứ nghĩ đến tương lai anh lại có chút không tự
tin. Em với anh ta dù sao cũng có đứa con kết nối!
-Em đã từng nói với anh
rồi, đứa bé này chẳng có quan hệ gì với anh ta hết!
-Nhan Hi Hiểu, đấy là lời
nói của em lúc tức giận thôi! Nghĩ kĩ lại thì đó chẳng qua chỉ là những lời nói
không có lí trí! Em đã từng nghĩ chưa? Một khi đứa bé này quá giống bố nó mà
không giống em, làm sao có thể tiếp tục giấu giếm chuyện này? Đến lúc đó, cho
dù em có nghiến răng nghiến lợi nói rằng đứa bé này không phải là con anh ta,
mà là con anh…chỉ e sẽ càng khiến cho thiên hạ chê cười!
Nói đến đây, mặt của Nhan
Hi Hiểu chợt sa sầm.
Những vấn đề này chẳng
phải cô chưa bao giờ nghĩ đến. Mấy ngày nay, thậm chí cô còn như một người
điên, cứ ra ngoài nhìn thấy đứa trẻ con nào là cô cố ý tìm kiếm bố mẹ của nó
rồi lặng lẽ quan sát xem đứa bé giống ai. Một khi đứa bé quá giống bố, tâm
trạng cô lập tức lắng xuống rồi cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn.
Những di truyền về ngoại
hình là những bằng chứng thép không thể chối cãi. Một khi đứa bé quá giống Lục
Kỳ Thần thì đến lúc đó biết làm thế nào đây?
-Lí Tử Duệ, hay là chúng
ta….bỏ đi!- Nhan Hi Hiểu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như van lơn: -Chúng ta về
thành phố C đi, ở đó người khác không biết chúng ta, như vậy chẳng phải là có
thể giấu được hay sao?- cô dừng lại một lát rồi nói tiếp: -Hơn nữa chúng ta có
thể sống một cuộc sống mới ở C. Nếu em hồi phục tốt có thể sinh thêm lần nữa,
chúng ta….
-Nhan Hi Hiểu…- cô còn
chưa nói hết đã bị Tử Duệ chen ngang: -Em cảm thấy làm như vậy có được không?
-Tại sao lại không
chứ?Chúng ta có thể sống rất tốt ở thành phố J này thì chắc chắn có thể sống
rất tốt ở C…- cô chớp chớp mắt, đột nhiên nhìn anh bằng ánh mắt ấm ức: -Hay là
anh không nỡ bỏ J, không muốn ra đi cùng em?
-Anh không nỡ rời bỏ J,
dù sao J cũng là mục tiêu phấn đầu lâu dài của anh. Thế nhưng trong chuyện này,
đây không phải là nguyên nhân duy nhất!- Lí Tử Duệ đến bên cạnh, nắm chặt bàn
tay cô: -Hi Hiểu, em nghĩ mà xem, chúng ta biết trốn đi đâu chứ?
-Lục Kỳ Thần một khi đã
có ý thì cho dù em có trốn đi đâu cũng vô ích. Còn cả cô Kiều Việt kia nữa, rõ
ràng cô ta luôn coi em là tình địch. Chỉ e là em càng trốn càng là “lạy ông tôi
ở bụi này”, đến lúc đó có muốn cãi lại cũng vô ích!
-Vậy thì phải làm sao?-
càng nghe những điều Tử Duệ phân tích, Hi Hiểu càng cảm thấy lo lắng.
-Anh sợ không phải là đứa
bé mà là em!- anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi khẽ
cong lên: -Chỉ cần em đến lúc đó không thay đổi chủ ý, quay lại với Lục Kỳ
Thần, ca bài ca gia đình đoàn tụ là được rồi!
-Lí Tử Duệ,