
i nghe!
Lí Tử Duệ lúc này mới nhớ
ra là tình trạng của cái điện thoại của mình, anh vội vàng giải thích: – Không
phải là không nghe, mà là nó bị rơi nên hỏng rồi!
-À…-Hi Hiểu cầm cốc nước
uống một hơi rồi không nói gì thêm.
-Sao cô lại tìm được đến
tận đây?- thấy hơi thở của Hi Hiểu đã trở lại bình thường, lúc này Tử Duệ mới
hỏi.
-Trước đây anh đã từng
nhắc đến người bạn này rồi, lúc đó em có nhớ tên khu này, ban nãy hỏi người
trực ban rồi mò lên đây tìm thử!
-Ừ…
Những hành động mang tính
“bản năng” lúc đó vì sự thương cảm mà nảy sinh nay đã dần biến mất. Khi đã bình
tĩnh lại, hai người lại phải đối diện với sự bối rối và ngại ngùng. Đối mặt với
sự có mặt đột ngột của Hi Hiểu, một người rất giỏi giang trong chuyện ăn nói
như Lí Tử Duệ lại không biết phải mở miệng nói gì, chỉ cảm thấy có một cảm xúc
rất lạ trào dâng trong lòng, nhưng cái cảm giác ấy nhanh chóng bóp nghẹt trái
tim anh.
Lần này, Nhan Hi Hiểu là
người chủ động phá vỡ sự im lặng: -Lí Tử Duệ, về nhà đi!
Một chữ “nhà” rất đơn
giản nhưng lại có thể khiến cho toàn thân Lí Tử Duệ như run lên. Anh ngẩng đầu
nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy: -Nhà? Nhan Hi Hiểu, cô cảm thấy đó có
giống như một cái nhà không?
Cô gật đầu: – Em luôn coi
đó là cái nhà duy nhất của mình!
-Vậy cô hãy cho tôi một
lí do để về nhà!- anh đột nhiên cười nhạt, nụ cười chua xót: -Cô hãy nói cho
tôi biết đi!
Hi Hiểu sững người, nhưng
ngay lập tức lắc đầu: -Anh cho em một lí do để không về nhà trước đã!
-Tôi có rất nhiều lí do,
Nhan Hi Hiểu…- anh nhìn thẳng vào cô, cười cay đắng: -Tôi không phải là một
người đàn ông cứng cỏi đến mức không gì có thể đẩy đổ được. Tôi từng nghĩ tôi
có thể chịu đựng được việc người phụ nữ ở bên cạnh tôi mang trong mình đứa con
của một kẻ khác. Nhưng sau đó tôi đã cố gắng, cố gắng hết sức, và tôi phát hiện
ra mình không thể làm được!
-Đây là một cuộc hôn nhân
mang tính hợp đồng, hai ta đều hiểu rõ cuộc hôn nhân này chỉ là vì cái hộ khẩu.
Nhưng mà Nhan Hi Hiểu này, tôi đã đánh giá cao khả năng kiềm chế của mình, tôi
cứ nghĩ dù sao mục đích của chúng ta quá rõ ràng, chuyện tình cảm trong quá khứ
chẳng cần phải nhắc đến…nhưng cuộc sống quá phức tạp, tôi không thể hòa nhập
với những điều khoản mà cô đưa ra. Thê nên bây giờ, tôi cảm thấy rất khó khăn.
-Tôi không thể chấp nhận
được chuyện trở thành một công cụ cúng tế cho một cuộc tình của người khác, hơn
nữa đó lại là người mà tôi quan tâm. Mấy ngày nay, mọi người trong công ty đang
đồn ầm lên là Lục Kỳ Thần sắp ra tù, tôi lập tức nghĩ đến con đường sau này.
Nếu như lúc đó sự việc bại lộ thì sao? Cô làm thế nào để đối mặt với Lục Kỳ
Thần? Còn tôi phải làm thế nào để đối mặt với cái xã hội này?
-Nhan Hi Hiểu, đây là kết
quả tất cả những suy nghĩ của tôi.Con đường của chúng ta thực sự không thể tiếp
tục…- anh nhìn cô cười chua xót: -Chỉ trách tôi lúc đó suy nghĩ quá đơn giản,
giờ muốn rút lui toàn vẹn e rằng quá khó khăn….
Hi Hiểu lặng im không
nói, hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi: -Đây là những gì anh luôn nghĩ hay sao?
-Ừ.
-Anh luôn nghĩ rằng em
giữ lại đứa bé này là vì Lục Kỳ Thần sao?
-Ừ.
-Lí Tử Duệ, anh có thể
hỏi em từ trước đó. Hơn nữa em cũng từng nói em giữ lại đứa bé là vì bản thân
tôi…- cô cắn chặt môi, nói ra kết luận của bác sĩ: -Bác sĩ nói thành tử cung
của em quá mỏng, một khi nạo thai nếu không cẩn thận sẽ có khả năng vô sinh.
Nhưng em muốn được làm mẹ, được làm một người phụ nữ hoàn chỉnh. Vì vậy em mới
giữ nó lại!
-Từ trước đến giờ, về
chuyện của đứa bé em không hề cân nhắc tới Lục Kỳ Thần…- cô khẽ cười: -Anh nên
tin tôi, trên đời này, người muốn vạch rõ ranh giới với Lục Kỳ Thần nhất chính
là em, Nhan Hi Hiểu này! Chúng em đã phân định rạch ròi trong buổi tối hôm đó
rồi, đâu còn muốn có bất kì dây dưa gì nữa đâu?
Lí Tử Duệ thật sự không
ngờ cô lại giữ lại đứa bé vì lí do đó, anh nghẹn lời không nói được câu nào.
-Cho dù đứa bé này có ra
đời, em tuyệt đối sẽ không để nó có bất kì mối quan hệ nào với Lục Kỳ Thần.
Đoạn tuyệt thì đã đoạn tuyệt rồi, em không bao giờ nghĩ sẽ bắt đầu lại với anh
ấy. Hơn nữa, hôm nay Kiều Việt đã đến hỏi em chuyện này, em đã tỏ rõ thái độ
rồi, nói rằng đây không phải là con của Lục Kỳ Thần mà là…con của anh…
-Em biết em làm như vậy
là rất ích kỉ, tự dưng lại bắt anh phải gánh trách nhiệm một người cha. Nhưng
em thực sự hết cách rồi. Em muốn bước về phía trước thì bắt buộc phải có một
chỗ dựa. Vẫn là câu nói đó, em cầu xin anh hãy cho con em một thân phận, một
thân phận đường hoàng. Đây chính là lí do của em!
-Cho dù là như vậy, cô
dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ về lại cái nhà đó?- Lí Tử Duệ khẽ nhíu mày:
-Nhan Hi Hiểu, tôi không phải là đức mẹ, tôi không thể cứu rỗi con người, tôi
cũng chẳng phải là thượng đế vạn năng của nhân loại. Có những chuyện tưởng là
dễ dàng nhưng đến khi làm mới thấy thực sự rất khó khăn.
-Em…. biết!- Nhan Hi Hiểu
cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn Tử Duệ: -Chỉ có điều, nếu như em cũng vi phạm điều
thứ hai mốt của hợp đồng thì sao?
-Cái gì?
-Em nói là nếu