
ng đến…
Vẻ mặt rụt rè và vô vọng
đó của Kiều Việt khiến cho trái tim Hi Hiểu chợt thắt lại: -Nếu như vì vấn đề
này mà cô cứ bám lấy tôi không chịu tha, vậy thì tôi đảm bảo, chúng tôi không
còn bất kì chút dây dưa nào nữa.
-Nhưng mà…
-Chẳng nhưng nhị gì hết…-
Nhan Hi Hiểu cười: -Kiều Việt, con của tôi tôi biết. Nếu như sau khi Lục Kỳ
Thần ra tù mà cô vẫn cứ truy cứu chuyện này, suốt ngày gây chuyện thị phi thì e
rằng lúc đó không có chuyện lại biến thành có chuyện đấy! Lúc đó cho dù cô có
không muốn tôi và Lục Kỳ Thần nối lại quan hệ thì e rằng khó. Cô cứ phải làm ầm
ĩ chuyện này lên sao?
-Tôi chỉ là phòng bệnh
hơn chữa bệnh thôi!- Kiều Việt ngẩng đầu nhìn cô: -Tôi chỉ sợ mặc dù đứa con là
của Lí Tử Duệ nhưng sau này cô lại quay lại cắn tôi một miếng…để trừng phạt tôi
vì hành động chia rẽ hai người trước đây….
Hi Hiểu cười như mếu:
-Kiều Việt, cô thực sự khiến cho tôi biết thế nào là tính toán trước sau rồi
đấy!
-Cuộc sống không phải là
một bộ phim, tôi chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, cả ngày lo
lắng cho chuyện cơm áo gạo tiền, làm gì có thời gian mà đi trả thù chuyện ân
oán. Hơn nữa, chuyện tình cảm giữa tôi và Lục Kỳ Thần không sâu sắc như cô
tưởng đâu. Nhưng tình cảm giữa tôi và Lí Tử Duệ lại sâu sắc hơn cô biết đấy!
-Cô không tin có thể đến
Trụ Dương mà hỏi, Lí Tử Duệ theo đuổi tôi từ khi nào?- Nhan Hi Hiểu tỏ vẻ bất
lực: -Nói tóm lại, kể từ khi Lục Kỳ Thần đến nương nhờ các người, tôi đã chẳng
còn tình cảm gì với anh ta nữa!
-Vậy thì tốt!- Kiều Việt
gật đầu: -Cô phải hứa với tôi, nếu như Lục Kỳ Thần ra tù rồi cũng không được
gặp mặt anh ấy!
-Phải thêm một cái định
ngữ vào câu yêu cầu của cô: chủ động…- Nhan Hi Hiểu cười: -Tôi sẽ không chủ
động đi tìm anh ta, tiền đề là anh ta cũng đừng có đến làm phiền tôi. Việc đó
thì phải nhờ cô quản lí cho chặt!
Kiều Việt gật đầu nhìn cô
rồi quay người định bỏ đi.
-Hi Hiểu…- ra đến cửa rồi
đột nhiên Kiều Việt lại ngoảnh đầu lại nói: -Lí Tử Duệ cũng không tồi!
Hi Hiểu chợt sững người
rồi khẽ nhoẻn miệng cười:- Biết rồi, người bố mà tôi chọn cho con mình đương
nhiên là không tồi rồi!
Lần gặp mặt Kiều Việt này
đã kết thúc như vậy, nói chung là dễ đối phó hơn là Hi Hiểu tưởng. Mặc dù là
lừa gạt người khác nhưng dù sao như vậy cũng là xong rồi. Thực ra như vậy cũng
tốt, Nhan Hi Hiểu nghĩ, như vậy có thể tránh được việc khiến cho Kiều Việt lo
ngại rằng đứa con trong bụng cô chính là nỗi đe dọa của cô ta, nhờ đó mà tránh
được những hậu họa về sau.
Nhớ lại câu nói cuối cùng
của Kiều Việt trước khi ra khỏi nhà, Nhan Hi Hiểu bỗng cười chua xót. Cô cũng
biết Lí Tử Duệ là một người không tồi, nhưng chuyện đã đến nước này, cô phải
làm sao để cứu vãn được đây?
Bộ dạng ngày hôm qua của
anh, rõ ràng là vô cùng chán ghét và mệt mỏi. Như vậy làm sao cô dám tiếp tục
quấy rầy anh được?
Cô lại móc điện thoại
trong túi ra, định gọi điện thêm lần nữa nhưng lại sợ nhìn thấy số của mình Tử
Duệ sẽ tức giận mà không nghe, như vậy chẳng phải là càng mất mặt hay sao?
Đắn đo suy nghĩ mãi, đột
nhiên cô nảy ra một ý, dù sao cũng đang ngồi không, chi bằng ra ngoài tìm anh
nói chuyện với cái cớ là chuyện công. Dù sao giờ đã gần đến giờ nghỉ trưa rồi.
Nghĩ đến đây cô liền thôi không gọi điện nữa, cùng lắm là chờ một lúc sẽ nhìn
thấy anh ấy ra cửa, đón đường anh ấy giả vờ như tình cờ gặp mặt rồi chủ động
làm hòa là xong.
Để tránh chạm mặt các
đồng nghiệp khác, Hi Hiểu đã vào một quán trà có phục vụ đồ ăn ở đối diện công
ty, chăm chú quan sát, chờ đợi Lí Tử Duệ ra khỏi cửa.
Nhìn thấy một cái bóng
quen thuộc từ đằng xa, trái tim Hi Hiểu khẽ rung lên. Cô vội vàng đi về phía đó.
Chỉ có điều, Lí Tử Duệ vừa đi ra thì cô đã nhìn thấy cái bóng của Nhiễm Nhược
San sánh vai đi bên anh.
Lúc này Nhan Hi Hiểu thật
sự hi vọng tiếng gọi của mình chưa thoát ra khỏi cổ họng, thế nhưng tất cả đã
quá muộn. Ánh mắt của hai người đó đều đồ dồn về phía có tiếng gọi cất lên. Lí
Tử Duệ khẽ nhướn mày, sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt, nhưng chỉ một
giây sau đó, anh đã lấy lại ánh mắt lạnh lùng thường ngày. Nụ cười tươi tắn
trên môi Nhiễm Nhược San như đông cứng lại, cho đến tận khi Lí Tử Duệ đi về
phía Hi Hiểu mới hồi phục lại trạng thái bình thường.
Nhan Hi Hiểu sững sờ đứng
yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi người đàn ông đó chậm rãi đi về phía mình, từng
bước một. Bên cạnh anh lúc này…còn có một người phụ nữ khác…là bạn gái cũ của
anh. Hi Hiểu chỉ cảm thấy giờ mình đang phải đối mặt với một trận chiến khốc
liệt, trong lòng bắt đầu dậy lên ý chí quyết chiến…Lần đầu tiên trong cuộc đời,
cô coi Nhiễm Nhược San như là kẻ thù của mình.
Lí Tử Duệ kéo cô sang một
bên, không để cô đứng dưới lòng đường: -Em đến đây làm gì?
-Thế mà cũng hỏi, đến gặp
anh chứ làm gì?- khóe môi cô khẽ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười tươi nhưng ánh
mắt lại dừng lại trên người Nhiễm Nhược San: -Chào cô Nhiễm!
Nhiễm Nhược San cười đáp
lại: -Chào cô!
-Hai người có chuyện cần
bàn bạc à?- Hi Hiểu nhìn đồng hồ: -Thế thì thôi không làm phiền hai người nữ