
chúng ta ra cho cô ta chê cười…
-Tôi hiểu rồi!- Hi Hiểu
ngẩng đầu nhìn anh: -Vì vậy, tất cả chỉ là vì thể diện của anh thôi phải không?
Anh chỉ là không muốn để Nhiễm Nhược San chê cười phải không? Thế nên mới lôi
tôi vào vở kịch này?
Cô thật hi vọng được nghe
thấy từ “không” từ miệng của anh, thế nhưng thứ cô nhận được chỉ là một cái gật
đầu khẳng định.
Nhan Hi Hiểu đột nhiên
cảm thấy trái tim giá lạnh, bàn tay khẽ nắm chặt lại. Sự thân mật vừa mới đây
thôi vẫn còn vấn vương trong lòng bàn tay cô, thế mà chỉ chớp mắt, anh đã nói
với cô rằng tất cả chỉ là một màn kịch, tất cả chỉ là vì thể diện trước mặt
người bạn gái cũ.
Cô còn cảm thấy vui vì
hành động ban nãy, còn hào hứng tưởng rằng đó chính là cơ hội mà ông trời ban
cho hai người sau vụ cãi nhau ngày hôm qua, thế mà chẳng ngờ, giá trị của cô
chẳng qua chỉ là một thứ công cụ.
Nhan Hi Hiểu đứng yên bất
động, ngẩn ngơ không biết mình nên làm thế nào. Đến lúc ngẩng đầu lên thì đã
phát hiện ra Lí Tử Duệ không còn ở đó nữa.
Cái bóng của anh đã đi về
phía đối diện, chỉ cách một con đường nhỏ nhưng sao cô cảm thấy khoảng cách của
hai người lại quá xa vời!
Hi Hiểu cắn chặt môi,
quay người chặn một chiếc taxi, lòng dạ rối như tơ vò.
-NÀY, ông Lí, cậu định
đánh trận trường kì ở đây đấy hả?- Lương Lạc đưa cho Tử Duệ một quả quýt, nhíu
mày vẻ bất mãn: -Sao nhìn cậu cứ như thể sẽ ở lại đây đến hai năm thế hả? Nghĩ
mà hoảng!
-Ở có hai năm thôi mà đã
hoảng à?- Lí Tử Duệ cúi đầu xem đống tài liệu ở trong tay, thờ ơ đáp: -Cậu quên
lúc mới đến thành phố này rồi à? Cậu ở liền trong phòng trọ của tôi những bốn
năm liền cơ mà?
-Thôi được rồi, cậu còn
lôi thôi hơn cả đàn bà!- Lương Lạc bất mãn đáp: -Một chút ân nghĩa của cậu lúc
đó tôi đã báo đáp không biết bao nhiêu lần rồi!
-Vậy thì tiếp tục báo đáp
đi!- Lí Tử Duệ vẫn không chịu ngẩng đầu lên.
-Rốt cuộc cậu với bà xã
làm sao thế hả?- Lương Lạc cuối cùng không nhịn được nữa lại lên tiếng chất
vấn: -Điện thoại cũng chẳng thèm gọi, gặp mặt cũng chẳng thèm gặp. Hai người là
đều cầm tinh con lừa à? Cứ thế này cho đến hết đời à?
-Đến đâu hay đến đó!- Lí
Tử Duệ ngẩn người, chợt nhớ lại vẻ mặt của Hi Hiểu ngày hôm nay, đôi mắt thất
thần nhìn anh, không hề chớp lấy một cái, cứ như thể cô đã bị tổn thương sâu
sắc lắm. Thực ra không phải anh không nhìn thấy sự mềm yếu của cô, không phải
là anh không phát hiện ra sự hụt hẫng của cô, thậm chí anh cũng nhận ra sự
nhượng bộ của cô…thế nhưng anh lại không thể đi về phía cô.
Một khi anh đi về phía
cô, anh sợ mình sẽ không còn đủ dũng khí để ra đi. Chi bằng cứ tàn nhẫn như
vậy, cứ ra đi như vậy…
Lương Lạc thấy cho dù có
hỏi nữa thì cũng vẫn là cái đáp án đó nên đành thở dài đi vào phòng ngủ của
mình. Hai ngày liền mệt mỏi quá độ khiến cho Lí Tử Duệ không thể chống lại được
cơn buồn ngủ, anh liền ôm xấp tài liệu đi vào phòng ngủ.
Không biết tại sao mà tay
anh cứ liên tục mở điện thoại ra nhìn. Một đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Hi Hiểu kể
từ sau khi chia tay không còn gọi điện cho anh nữa. Lí Tử Duệ thẫn thờ mở danh
bạ điện thoại, trong đầu anh lại hiện lên hỉnh ảnh của cô lúc đó…một dự cảm
không lành chợt ập đến.
Màn hình điện thoại đã
hiện lên 11 con số đó, anh chỉ khẽ ấn một cái là có thể kết nối được với điện
thoại của cô. Nhưng mà, đến cuối cùng anh lại đột nhiên cảm thấy chán nản, gập
bộp điện thoại lại rồi ném nó đi rõ xa.
Bởi vì ném quá mạnh nên
pin điện thoại của anh bị văng ra xa. Lí Tử Duệ chẳng thèm ngồi dậy nhặt lại mà
kéo chăn trùm kín đầu, nhắm chặt mắt lại ép mình vào giấc ngủ.
Đang mơ mơ màng màng thì
đột nhiên bên tai vang lên tiếng gõ cửa. Lí Tử Duệ tưởng là mình nghe nhầm nên
lại tiếp tục mê man chìm vào giấc ngủ. Một lát sau anh lại nghe thấy tiếng dép
lê đi ra ngoài cửa, trong cơn mơ màng anh nghe thấy có tiếng hỏi: -Ai đó?- tiếp
theo tiếng mở cửa là câu nói của Lương Lạc khiến cho Lí Tử Duệ bừng tỉnh: -Chị
Hi Hiểu?
Cùng lúc đó là giọng nói
của Hi Hiểu vang lên ở trong phòng khách: -Thật ngại quá! Xin hỏi Lí Tử Duệ có
ở đây không ạ?
Còn chưa để Lí Tử Duệ kịp
phản ứng lại thì cánh cửa đã bị Hi Hiểu mở toang. Lương Lạc thò đầu vào trong
gọi: -Anh ơi, biết điều chút đi, chị dâu đích thân đến đón rồi đây này!
Hi Hiểu tỏ ra rất tự
nhiên trước câu nói này. Cô thản nhiên đi đến đầu giường của Tử Duệ.
Lúc này Lí Tử Duệ mới
phát hiện ra hơi thở của cô có vẻ nặng nề, cứ như thể vừa phải làm một việc gì
đó rất nặng nhọc, anh không nén được tò mò: -Cô vừa chạy lên đây đấy à?
-Em leo lên!- Hi Hiểu cố
gắng ổn định lại hơi thở: -Khu nhà này tối nay lại đột nhiên ngắt điện…mặc dù
đây chỉ là tầng sáu nhưng leo lên đây cũng có chút khó khăn.
-Tại sao cô không gọi
điện cho tôi?- nhìn thấy Hi Hiểu như vậy anh lại thấy xót xa trong lòng. Vào
khoảng khắc ấy, tất cả mọi bức xức và sự tự kiềm chế đều bị anh rũ bỏ hết, anh
vội vàng chạy ra phòng khách rót cho cô một cốc nước: -Cô mà gọi điện thì tôi
đã xuống đón!
-Điện thoại của anh không
liên lạc được!- Hi Hiểu bối rối: -Em gọi bốn lần mà không có ngườ