
y, toàn thân Hi Hiểu như bị
rút hết sức lực, đổ phịch xuống ghế sô pha.
Cô đã nghĩ rất nhiều:
nghĩ đến những lúc cô làm món ăn ngon, anh gắp từng miếng lớn bỏ vào miệng,
chẳng chút giữ kẽ, cứ như thể món ăn cô làm chính là những món ăn ngon nhất ở
trên đời; nghĩ đến lúc mợ cô đến ở, đôi mắt anh chất chứa sự căng thẳng nhưng
khuôn mặt vẫn cố tỏ ra vui vẻ; nghĩ đến lúc biết chuyện cô có thai, anh đã cố
đè nén sự ấm ức ở trong lòng, gượng gạo thể hiện cảnh vợ chồng yêu thương nhau
trước mặt bố anh.
Tất cả mọi thứ….đều từ từ
tái hiện trước mắt cô.
Đưa mắt nhìn căn phòng
một lượt, đâu đâu cũng phảng phất hơi thở của anh, mùi hương bạc hà nhè nhẹ,
thỉnh thoảng lại phảng phất mùi khói thuốc lá. Hi Hiểu ngồi lại trên ghế sô
pha, mở nhật kí cuộc gọi, trên đó còn hiện cuộc gọi đã gọi cho anh vào lúc 0
giờ 36 phút đêm qua, nhưng không có người nhận.
Đó là cuộc điện thoại mà
cô phải cố gắng lắm mới có đủ dũng khí để thực hiện. thế nhưng anh lại không
cho cô có cơ hội được nói.
Về sau cô lại gọi thêm
hai cuộc nữa, nhưng chỉ nghe thấy giọng con gái lảnh lót vang lên: số máy của
quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau!
Nhan Hi Hiểu chỉ biết
cười ngậm ngùi. Trận chiến này đến thật lạ kì, kết thúc lại quá dứt khoát.
Điện thoại đã báo hết
pin. Nhan Hi Hiểu vừa định đứng dậy đi đổi pin thì đột nhiên chuông cửa reo lên.
Cứ tưởng là Lí Tử Duệ về nhà nên Nhan Hi Hiểu vội vàng chạy như bay ra mở cửa.
Ba từ “Lí Tử Duệ” vừa lên đến cổ họng liền bị chặn lại khi cánh cửa vừa mở ra.
Là Kiều Việt.
-Kiều Việt….- Hi Hiểu
không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt, nụ cười như đông cứng lại trên
môi: -Sao cô lại đến đây?
-Tôi đến tìm cô!- Kiều
Việt nhướn mày, ánh mắt dừng lại trên cái bụng đã nhô lên rất cao của cô: -Sao
thế, không mời tôi vào nhà à?
Hi Hiểu ậm ừ đáp lời,
trực giác mách bảo cô rằng Kiều Việt đến đây e là có chuyện chẳng lành. Trước
đây cô ta đâu có đến tìm cô, tại sao giờ lại nổi hứng đến tìm cô thế nhỉ?
Trong đầu còn chưa nghĩ
ra đối sách thích hợp thì Kiều Việt đã đi thẳng vào vấn đề: -Nhan Hi Hiểu, hôm
nay chúng ta nói thẳng vấn đề, không cần phải giấu diếm. Tôi hôm nay đến tìm cô
là để hỏi, đứa bé trong bụng cô là của ai?
Trái tim Hi Hiểu như run
lên, cô khẽ nở nụ cười: -Đứa bé trong bụng tôi đã có ủy ban dân số lo, đâu dám
làm cô phải lao tâm?
-Tôi không lao tâm…- Kiều
Việt nhíu mày: -Cô đừng tưởng tôi là con ngốc!Một ngày nào đó của bảy tháng
trước, có một đêm Lục Kỳ Thần không quay về chung cư, tối hôm đó, các người
chắc không chỉ ngồi ngắm trời ngắm đất chứ hả?
Cô ta hít một hơi thật
sâu, lông mày nhíu chặt lại: -Nếu như hôm đó hai người có làm chuyện gì, vậy
thì ngày tháng vừa đúng trùng khớp. Chẳng giấu gì cô, tôi đã đến bệnh viện kiểm
tra tư liệu về cô, trên đó có ghi rõ đứa bé này đã được bảy tháng rưỡi rồi.
-Vậy thì cô muốn chúng
tôi làm cái gì?- Hi Hiểu ngồi xuống ghế sô pha, thật không ngờ cô ta lại còn
điều tra cả tài liệu của cô. Hi Hiểu cố nặn ra một nụ cười: -Chắc cô không nghĩ
là tối hôm đó tôi với chồng tương lai của cô đã vật nhau mấy chục hiệp chứ hả?
-Hai người không làm thì
tốt! Nhưng mà tôi không tin là hai người không làm gì!
-Thế thì cô cứ tự giày vò
bản thân mình theo suy nghĩ của mình đi, tôi nói cho cô biết tối đó Lục Kỳ Thần
đã làm gì nhé!- Hi Hiểu cười nhạt: -Chẳng nhẽ cô quên mất là tối hôm đó cô đã
bảo anh ấy mang tiền đến bảo tôi ra đi hay sao? Không sai, tôi đã ra đi rồi. Lẽ
nào cô còn tưởng tôi ngốc đến mức độ vấn vương tình một đêm với người bạn trai
mà tôi đã chia tay hay sao?
-Cả đêm hôm đó hai chúng
tôi đã nói chuyện bồi thường. Tôi đã bảo Lục Kì Thần tính toán nên trả tôi bao
nhiêu cho những năm tháng thanh xuân mà anh ta đã lãng phí của tôi…- cô ngoảnh
đầu nhìn ra xa: -Tình cảm bốn năm trời thật khó tính toán, thế nên mỗi người
một câu, đến tận khuya vẫn chưa xong. Nỗi uất ức còn chưa nguôi, sao có thể có
hứng mà làm chuyện đó cho được?
-Thật sao?
-Cô cảm thấy là giả thì
sẽ là giả. Người ta nói vợ chồng như đôi chim trong cùng một khu rừng, nhưng
tai nạn ập đến lại mỗi con bay một nơi. Tôi với Lục Kỳ Thần chẳng qua chỉ là
người yêu, lúc đó trước sự cám dỗ của đồng tiền, lợi nhuận cô cho anh ta không
ít, vì vậy anh ta lại chẳng mong sớm dang cánh bay đi…- Nhan Hi Hiểu cười nhạt:
-Nghe nói cô còn hỏi Lí Tử Duệ chồng tôi về chuyện này. Kiều tiểu thư à, tôi
chỉ khuyên cô chớ vì nóng nảy mà làm hỏng việc!
-Hôm đó lúc về nhà, Lí Tử
Duệ đã mắng mỏ tôi một trận tơi bời, còn chất vấn cụ thể những chuyện yêu đương
ngày xưa trước khi kết hôn, làm ầm ĩ chuyện này đến ba ngày trời. Kiều tiểu thư
à, tôi chỉ cảm thấy cô thật buồn cười, người ta đã nóng lòng muốn thoát ra khỏi
chuyện này, tại sao cô lại cứ thích chụp cho chồng mình cái mũ ngoại tình thế
hả? Cho dù tôi có thai đứa con của anh ta thì tôi được lợi lộc gì chứ?
Những lời của Hi Hiểu
khiến cho Kiều Việt cứng họng, mãi mới nói lên lời: -Tôi chỉ sợ một khi anh ấy
ra tù, nếu đứa con này của anh ấy thật, e rằng tình cũ không rủ cũ