
ai nói chỉ dùng hôn nhân làm cái vỏ bề
ngoài, giao nộp một ít tiền là có thể nhập hộ khẩu vào thành phố J? Giờ anh đã
đạt được mong ước, thuận lợi trở thành một thành viên của thành phố này, thế
nào? Giờ được nếm trái ngọt rồi mà vẫn còn cảm thấy thiệt thòi hay sao?
-Anh có thể nói tôi tham
tiền, tham lợi, không sao. Nhưng Lí Tử Duệ…- cô giận dữ nhìn anh: -Ban đầu
chẳng phải anh nhắm trúng tôi là vì lí do đó hay sao? Tại sao đến hôm nay anh
lại hối hận? Tôi nói cho anh biết, anh muốn cầu được ước thấy thì cũng phải trả
giá đấy!
-Được rồi, cô nói cho tôi
biết cái giá phải trả là gì…- đối mặt với cơn giận dữ của cô, người đàn ông ban
nãy hãy còn điên cuồng giờ đã bình tĩnh lại. Anh mệt mỏi thả mình trên ghế sô
pha, kiệt sức như vừa trải qua một trận quyết chiến, khóe môi khẽ cong lên,
giọng nói như nghẹn đặc lại: -Cô định tội đi, tôi sẽ tuân thủ không điều kiện!
Ném bản hợp đồng đến
trước mặt cô, Lí Tử Duệ nheo nheo mắt, ánh mắt tĩnh lặng như làn nước.
Giọng nói lạnh lùng rít
ra từng kẽ răng, Nhan Hi Hiểu chẳng buồn nhìn, đưa tay gạt phăng bản hợp đồng
sang một bên: -Điều thứ ba, mục thứ bảy, vô duyên vô cớ can thiệp vào tình cảm
cá nhân của đối phương, phải dọn ra ngoài vô điều kiện. Ba năm sau, tự động từ
bỏ 40% tiền nhà.
Lí Tử Duệ khẽ mỉm cười
chua xót, cô đã học thuộc nằm lòng, điều đó cho thấy cô đã căm ghét anh đến tận
xương tủy, nói không chừng có khi cô đã trông đợi đến ngày hôm nay từ lâu lắm
rồi. Nhớ đến những lời mà người đi trước đã dạy, quả là chân lí. Không thể lấy
hôn nhân ra làm trò đùa, anh biết làm như vậy là phạm pháp, giờ phải chịu hình
phạt này cũng là đáng đời lắm!
Anh khẽ cười, đi thẳng
vào trong phòng ngủ, lấy va li ra, ném tất cả đồ dùng, quần áo vào trong va li,
chuẩn bị ra đi.
Lúc vặn nắm cửa ra, cô
đột nhiên xuất hiện sau lưng anh: -Lí Tử Duệ, anh định đi thật sao?
Một câu nghi vấn…..không,
nó giống như một sự níu kéo. Anh thở dài, ép buộc bản thân phải cắt bỏ tầng ý
nghĩa thứ hai của câu hỏi ấy. Anh lại lần vặn nắm cửa nhưng không sao mở được,
nhìn xuống thấy Nhan Hi Hiểu đang cố sức giữ chặt cánh cửa.
-Vừa nãy tôi nói có hơi
nặng lời…- cô cúi đầu lắp bắp: -Anh không phạm vào điều thứ bảy, cũng không mắc
lỗi gì cả, cũng….không cần thật thà nhận lỗi như vậy!
Nhìn thấy dáng vẻ cuống
quýt hiếm có như vậy của Hi Hiểu, Lí Tử Duệ kéo tay cô xuống, sải bước ra khỏi
phòng rồi quay lại đứng đối mặt với cô: -Hi Hiểu…cuộc chơi này…cho dù tôi không
phạm vào điều thứ bảy thì cũng phạm phải một lỗi càng nghiêm trọng hơn….- anh
khẽ mỉm cười, ánh mắt kiên quyết: -Tôi đi đây!
Tiếng chuông cầu thang
máy kính cong vang lên, báo hiệu cầu thang đã đến tầng lầu nơi họ đang đứng. Lí
Tử Duệ kéo va li hành lí đi nhanh vào trong cầu thang máy. Vào khoảng khắc cầu
thang máy đóng lại, anh đã nhìn thấy đôi mắt cô.
Cô lấy tay chặn cầu thang
máy lại, ánh mắt đầy cố chấp: -Lí Tử Duệ, anh nói cho tôi biết đi, anh đã phạm
phải điều nào? Nếu như không nghiêm trọng tôi sẽ bỏ qua cho anh. Anh không cần
tự giác rời đi như vậy!
-Nhan Hi Hiểu, cô sẽ
không tha thứ cho tôi đâu!- anh mỉm cười nhìn cô: -Điều thứ hai mươi mốt…tội
của tôi nặng lắm!
Đúng vào khoảnh khắc cô
thừ người nghĩ ngợi, cầu thang máy lại lần nữa đóng lại. Thế giới của cô và
anh….lần đầu tiên bị cách biệt.
Nhìn những con số biến
đổi trên cầu thang máy, Lí Tử Duệ cảm thấy toàn thân như kiệt sức. Trong những
ngày qua, anh đã cố gắng hết sức không để cho bản thân mình lún quá sâu vào
cuộc hôn nhân này, chỉ sợ sẽ lại nảy sinh những tình cảm không nên có đối với
người con gái ấy. Anh không chỉ một lần tự khuyên nhủ bản thân, yên bình sống
qua ngày, không cần để ý quá nhiều những chuyện vớ vẩn. Thế nhưng chẳng bao giờ
anh lại nghĩ rằng, tất cả mọi thứ đều sẽ biến đổi trước tình yêu.
Anh vừa mới chấm dứt một
cuộc tình không có hồi kết thì nay lại vướng vào một tình yêu chẳng có chút
tương lai.
Trong bữa tiệc lúc buổi
tối, đột nhiên có người nhắc đến chuyện của Lục Kỳ Thần, con trai tổng giám đốc
Đường Đô. Nghe nói, Lục Kỳ Thần có thể vì có biểu hiện tốt, cộng thêm với sự
bảo lãnh của Đường Đô và Gia Thái nên sẽ được phóng thích sớm.
Người đó nói thao thao
bất tuyệt, lại còn úp úp mở mở về thời gian ra tù của Lục Kỳ Thần.
Anh lúc đó trông có vẻ
chẳng mấy để tâm lắng nghe nhưng thực ra mỗi lời nói của người đó đều như một
con dao nhọn cứa vào da thịt anh. Một thứ cảm giác khó gọi tên từ từ dâng lên
và bao trùm toàn bộ cõi lòng anh.
Một khi Lục Kỳ Thần ra
tù, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi những dây dưa với Hi Hiểu…nhất là về đứa bé.
Dường như đó chính là sợ dây gắn kết chặt hai người họ lại với nhau.
Anh càng nghĩ càng cảm
thấy buồn bã. Trong cơn u mê, anh bỗng nảy ra một ý nghĩ, dường như Hi Hiểu chỉ
ngày mai thôi sẽ rời bỏ anh để quay trở lại bên cạnh người đàn ông đó. Mặc dù
người phụ nữ ấy nói rằng sẽ không còn chút dính dáng gì với Lục Kỳ Thần nữa,
thế nhưng ai mà chẳng biết cô vẫn còn nhớ thương, rất nhớ thương người đàn ông
đó.
Anh luôn cảm thấy Hi Hiểu
rất mâu thuẫn trong