XtGem Forum catalog
Mảnh Ghép Hôn Nhân

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325745

Bình chọn: 7.00/10/574 lượt.

phát hiện ra rằng sắc mặt của Lí Tử Duệ càng ngày

càng khó coi. Anh thường ngậm chặt miệng không nói nửa lời, ăn xong cơm liền đi

thẳng vào phòng ngủ, thậm chí thỉnh thoảng còn nổi nóng vô cớ.

Nhan Hi Hiểu cứ cố gắng

nhẫn nhịn. Cô biết, nói là không ai nợ ai nhưng áp lực mà Lí Tử Duệ phải chịu

đựng thật sự không phải là bình thường. Nhưng người ngoài có lẽ không biết được

chuyện của họ, thế thì rốt cuộc vì cái gì mà Tử Duệ lại trở nên nóng nảy như

vậy?

Cuối cùng, sự mâu thuẫn

này đã bùng phát vào một buổi tối.

Tối đến, Hi Hiểu đã chuẩn

bị cơm nước xong xuôi nhưng đột nhiên Lí Tử Duệ gọi điện về nói rằng phải đi

tiếp khách nên sẽ về muộn một chút.

Đây là chuyện thường tình

đối với một giám đốc thị trường như Lí Tử Duệ. Nhớ lại mấy lần trước Lí Tử Duệ

đều uống tới ngà ngà say mới quay về nên Hi Hiểu đã chuẩn bị nấu món canh giải

rượu cho anh theo phương pháp mà bố anh đã chỉ dạy. Nào ngờ món canh mới làm

được một nửa thì cô lại ngủ quên mất. Khi cô đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên

nghê thấy giọng nói của Tử Duệ.

Cơn tức giận dường như đã

tích tụ từ rất lâu rồi, anh gọi tên cô bằng giọng điệu vô cùng bực tức và cáu

bẳn: -Nhan Hi Hiểu! Nhan Hi Hiểu!- mỗi lần gọi đều như một lần núi lửa phun

trào.

Bởi vì mang thai nên mấy

ngày nay Hi Hiểu cảm thấy rất thèm ngủ. Để cho Lí Tử Duệ gọi chán chê cô mới lê

cái bộ dạng còn đang ngái ngủ của mình ra khỏi phòng ngủ: -Sao thế?

Trên người anh nồng nặc

mùi rượu. Một Lí Tử Duệ luôn biết kiểm soát đối với việc uống rượu mà nay lại

uống thành ra thế này khiến cho Hi Hiểu thoáng chút kinh ngạc. Cô đang định

chạy đến đỡ lấy thân hình liêu xiêu của Lí Tử Duệ thì bị anh gạt đi: -Nhan Hi

Hiểu, cô quán xuyến việc nhà cái kiểu gì thế hả?

Trên bàn bày đầy các

nguyên liệu nấu canh giải rượu mà lúc nãy Hi Hiểu đã chuẩn bị: gừng, hoa hồi,

quê chi….thật sự là có hơi bừa bộn. Nhìn thấy anh không vui, Hi Hiểu vội vàng

đến đó, đang định cúi xuống thu dọn thì đã bị Lí Tử Duệ kéo giật lại: Nhan Hi

Hiểu, cô không thấy cần phải cho tôi một lời giải thích à?

-Giải thích?

-Chuyện đến nước này rồi

mà cô định sinh đứa bé này ra thật hay sao?- Lí Tử Duệ miệng nồng nặc mùi rượu,

bàn tay anh càng siết mạnh cánh tay cô: – Cô không cảm thấy cần phải suy nghĩ

cho kĩ đường lui hay sao?

Bị Lí Tử Duệ quát nạt,

Nhan Hi Hiểu cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng chẳng mấy chốc cô đã lấy lại được

bình tĩnh: -Lí Tử Duệ, anh uống nhiều quá rồi, vấn đề này cứ để mai hãy bàn!

-Tôi không uống nhiều,

chuyện gì tôi cũng phải suy nghĩ cho rõ ràng. Nhan Hi Hiểu, cô như vậy bảo tôi

phải làm thế nào? Một khi sinh đứa bé này ra, cô định để tôi vào chỗ nào? Cô

chỉ biết chăm lo cho kết tinh tình yêu giữa cô và hắn, cô có quan tâm đến nỗi

tức giận, sự đau khổ của tôi không? Cô thật là ích kỉ!

Nghe thấy Lí Tử Duệ nói

mình ích kỉ, Hi Hiểu như bị dội một gáo nước lạnh buốt. Cô đã tỉnh táo hoàn

toàn, cố gắng thoát khỏi bàn tay anh rồi lạnh lùng nói: -Lí Tử Duệ, tôi cho

rằng đường lui chúng ta đã bàn bạc rất rõ ràng rồi!

-Rõ ràng?- anh bật cười:

-Nhan Hi Hiểu, cô sẽ dùng 36 vạn tệ để đổi lấy sự lừa gạt và sỉ nhục của tôi ư?

Cô tưởng rằng với 36 vạn tệ ấy, cô có thể mua đứt tôi để làm cha cho đứa con

hoang trong bụng cô ư?

-Xin lỗi nhé, tôi không

chấp nhận!

Hi Hiểu không ngờ Lí Tử

Duệ lại dùng từ “con hoang” để nói về đứa con trong bụng cô. Máu nóng dồn lên

đến tận đỉnh đầu, cô không thể kìm chế hơn được nữa: -Lí Tử Duệ, anh hãy chú ý

lời ăn tiếng nói của mình!

-Nếu như cô đã yêu cái gã

Lục Kỳ Thần như vậy, tại sao không đi nói cho hắn biết cô đã mang trong người

đứa con của hắn? Cô đã quyết định chia tay hắn, nói rằng đã cắt đứt hoàn toàn

với hắn, thế sao còn không chịu bỏ đi đứa con của hắn?- Lí Tử Duệ đột nhiên cười

sằng sặc, đôi mắt đen láy phát ra những tia nhìn lạnh toát và sắc nhọn: – Nhan

Hi Hiểu, giờ cô còn muốn chơi trò “lập miếu thờ cho gái điếm” nữa cơ đấy! Đáng

giận là ở chỗ, cô lại muốn lấy tôi ra làm người dựng miếu thờ cho cô. Lí Tử Duệ

này tại sao phải làm cái bình phong che chắn cho đứa con hoang của cô chứ hả?

-Lí Tử Duệ!-Nhan Hi Hiểu

tức tới sa sầm mặt mày: -Anh nói đủ chưa hả?

-Tôi chưa nói hết! Làm

sao mà hết được cơ chứ?- Lí Tử Duệ vô cùng kích động, mặt đỏ tía tai, bộ dạng

hung hăng như một con sói dữ: -Tôi với cô có quan hệ vợ chồng trên pháp luật,

đứa con này sinh ra phải gọi tôi là bố! Tôi còn phải bỏ công sức nuôi dưỡng nó

thành người. Nhan Hi Hiểu, cô nói cho tôi biết, tại sao, tại sao tôi phải làm

vậy?

-Để tôi nói cho anh biết

đấy là vì sao!- “Bốp” một cái, Lí Tử Duệ chỉ thấy má trái của mình đau rát, rồi

sau đó là vô số các “vì sao” lấp lánh bay trước mắt anh. Còn Hi Hiểu thì giận

dữ lao thẳng vào phòng ngủ, lúc quay trở lại, trên tay cô có cầm một túi tài

liệu. Khoảnh khắc ấy, Lí Tử Duệ đã hiểu ra tất cả.

Quả nhiên, cô ném thẳng

túi tài liệu đó về phía anh, giận dữ quát lên: -Lí Tử Duệ, anh nói đi, tất cả

những thứ này có phải là do tôi ép anh hay không?

-Lúc đầu là ai mang những

thứ này ra bảo tôi cùng hợp tác? Là