
giấy cho phép sinh đẻ này là bước đầu tiên đối
mặt với hiện thực, sau này anh còn phải để cho đứa trẻ gọi mình là bố, anh phải
gánh vác trách nhiệm trên danh nghĩa của một người giám hộ, anh phải đóng vai
trò là người trụ cột của gia đình trên danh nghãi…Cho dù sau này có người nói
đứa trẻ này chẳng giống anh chút nào, anh vẫn phải tươi cười giải thích rằng nó
thực sự là con đẻ của tôi.
Nghĩ đến đây, anh lại
thấy đầu óc mình quay cuồng.
Thế nhưng, đối diện với
Nhan Hi Hiểu, anh lại học được phép thắng lợi tinh thần để tự an ủi bản thân.
Anh nghĩ, thôi thì đến đâu hay đến đó. Chuyện cô có thai đã truyền ra ngoài
rồi. Nếu như giờ li hôn, cô không chỉ chẳng có nơi nương tựa mà thanh danh của
anh cũng bị hủy hoại.
Nếu như nói thẳng đứa bé
không phải là con anh, Hi Hiểu sẽ bị người đời chửi rủa. Nếu như thừa nhận đứa
trẻ là con của mình, lúc li hôn sẽ khó tránh khỏi bị người đời chê cười anh bỏ
rơi vợ con. Như vậy càng tồi tệ hơn. Nói tóm lại, cuộc hôn nhân này cho dù thế
nào cũng đều phải chai mặt ra để mà gánh vác hậu quả.
Hi Hiểu lại tỏ ra rất
biết điều trong chuyện này, lại còn tự ý sửa lại hợp đồng. Anh lật lại bản hợp
đồng một lần nữa, phát hiện một số chỗ sai đã được sửa lại nghiêm chỉnh. Tử Duệ
khẽ cười nhạt: -Nếu như tôi kí rồi cô sẽ thiệt đấy!
-Tôi thiệt về tiền bạc
nhưng tiền có thể kiếm lại được! Còn cái anh phải hi sinh chính là danh tiếng.
Tôi làm như vậy chỉ là là dùng phương pháp công bằng và hợp lí để giải quyết
vấn đề…- cô thở dài: -Mặc dù vẫn nói thanh danh là vô giá nhưng Lí Tử Duệ này,
tôi đã cố gắng hết sức để có thể bồi thường cho anh rồi!
-Ok!- anh mỉm cười: -Đằng
nào cũng là có lợi cho cả hai! Cứ coi như cô dùng 36 vạn để mua cái danh một
người cha.
Thấy Tử Duệ cứ phải nói
rõ ràng lợi ích như vậy khiến cho Hi Hiểu cảm thấy xót xa trong lòng. Nhưng
ngoài mặt cô vẫn cố gắng gượng cười: -Đúng vậy!
Anh cầm bút lên, đột
nhiên hàng chữ cuối cùng lướt qua trong mắt anh: – Còn điều cuối cùng thì sao? Có
cần thay đổi không?
-Điều cuối cùng á?- Hi
Hiểu cầm bản hợp đồng lên, miệng lẩm bẩm đọc: -Để đảm bảo quyền lợi, hai bên A,
B không được phép nảy sinh tình cảm. Nếu như một bên làm trái với quy định, sau
khi li hôn, toàn bộ căn nhà sẽ thuộc về bên kia.
-Đúng, có cần thay đổi
không?
-Chắc là không đâu?- Hi
Hiểu cúi đầu cười nhạt: -Tôi đâu có hi vọng anh đem lòng yêu tôi!
-Nếu như yêu thật thì
sao?
-Cái gì?- câu hỏi của anh
khiến cho trái tim cô chợt run lên. Vừa nói dứt lời, anh liền cầm bút kí nhanh lên
bản hợp đồng, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hết: -Xong rồi!
Thay vì nói sửa lại bản
hợp đồng này là để đảm bảo quyền lợi của Lí Tử Duệ thì nên nói rằng sửa lại bản
hợp đồng này là để Hi Hiểu có thể bù đắp cho anh thì hơn. Có bản hợp đồng này
rồi, Hi Hiểu sẽ không còn phải cảm thấy áy náy mỗi khi đối mặt với Tử Duệ nữa,
và mỗi khi nói về chuyện của đứa trẻ, cô cũng không còn phải cúi đầu khó xử
nữa.
Tâm trạng này sẽ giúp cho
Hi Hiểu sống thoải mái hơn một chút. Vài ngày sau, cô liền cùng Lí Tử Duệ đến
phòng dân số để kiểm tra và hoàn thành thủ tục.
Hết người này đến người
kia quở trách hai người vì làm thủ tục này quá muộn, thực ra giờ đã hết thời
gian làm từ lâu rồi. Nếu như không phải có người đồng nghiệp của mẹ Hi Hiểu làm
ở đây thì có lẽ cái giấy cho phép sinh nở của cô chẳng thể làm nổi. Hi Hiểu
phải nói khó mãi cuối cùng với được kiểm tra rồi bảo Lí Tử Duệ dùng tiền để
hoàn tất sự việc. Tất cả thủ tục phải chờ một tháng sau mới được lấy.
Ra khỏi phòng dân sô, Lí
Tử Duệ bất giác thở dài: -Đúng là phức tạp!
-Chẳng còn cách nào khác
cả, ai bảo nước ta đông dân, kế hoạch hóa gia đình lại quá khắt khe…- Nhan Hi
Hiểu giơ tay ra vẫy một chiếc taxi: -Trước đây tôi cũng không biết sinh một đứa
trẻ lại phức tạp đến như vậy!
Hai người cười cay đắng rồi
ngồi vào trong xe. Người lái xe chẳng khác gì một cái loa phát thanh, suốt
chặng đường đi cứ bô lô ba la mãi không thôi. Hình như nhìn thấy cái bụng nhô
lên của Hi Hiểu, người lái xe cười bảo: -Cô có bầu mấy tháng rồi?
-Bảy tháng ạ!
-Nhìn hai người thế này
chắc chắn đứa bé sinh ra sẽ rất xinh đẹp!- người lái xe cười sảng khoái mà
không biết rằng mình vừa chạm vào nỗi đau của hai người ngồi sau. Hi Hiểu nghe
thấy vậy liền bối rối ngoảnh đầu ra ngoài cửa kính. Hồi lâu sau ngoảnh đầu lại
nhìn, cô thấy vẻ mặt Lí Tử Duệ vẫn tĩnh lặng như nước cứ như thể chẳng nghe
thấy gì hết.
Sau chuyện này Lí Tử Duệ
cười chua xót nói anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối phó với những lời
bàn tán của người khác. Anh biết con đường này mà anh đã chọn vô cùng khó đi, hơn
nữa lại còn chẳng có ngã rẽ.
Thời gian như nước trôi
qua cầu, mặc dù chuyện này rất khó khăn nhưng do đã có sự thỏa thuận của hai
người nên cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng phát sinh. Hi Hiểu thường tự an
ủi mình rằng cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một sự hợp tác về mặt lợi ích, còn
chuyện đứa bé có thể coi như một điều khoản được thêm vào trên bản hợp đồng.
Nhưng đối mặt với thời
gian sinh nở cận kề, Hi Hiểu