
hỉ có thể tiêp tục giải thích vài câu rồi vội vàng
cúp điện thoại.
Ngẩng đầu lên thấy Lí Tử
Duệ đang chớp chớp mắt nhìn cô, đôi môi hơi cong lên: -Sao, còn đi không?
-Không đi nữa!- Nhan Hi
Hiểu cúi đầu khẽ đáp: -Bố không cho tôi đi!
Lí Tử Duệ cười nhạt: -Nếu
như cô một mực muốn đi thì mặc kệ ông ấy! Nếu như cô vì tôi mới quay về thành
phố C, vậy thì không cần phải đi!
Hi Hiểu sững người nhìn
anh, đột nhiên không biết phải nói cái gì, chỉ biết gật đầu đáp: Ừ.
Nhìn thấy cô gật đầu, Lí
Tử Duệ liền quay người đi vào phòng ngủ: -Thực ra bố tôi đi rồi cũng tốt, tôi
cảm thấy với tình trạng hiện nay của chúng ta, sau này sẽ càng phức tạp hơn.
Hơn nữa hai người cứ phải ngủ chung một giường cũng chẳng phải là một ý kiến
hay.
-Ừ..- thực ra Hi Hiểu lúc
cân nhắc quay về thành phố C cũng là vì lí do này. Mặc dù hai người có thỏa
thuận từ trước, thế nhưng chuyện tình cảm trước nay thường không giải quyết dựa
trên hợp đồng. Mặc dù hiện giờ cô chẳng phải là một người phụ nữ bình thường,
cho dù không gặp anh thì đứa con trong bụng cũng không cho phép cô làm việc gì
đi quá giới hạn. Nhưng Lí Tử Duệ thì khác, đàn ông 30 tuổi đầu, đang ở cái độ
tuổi xuân xanh….
Điều khiến cho anh luôn
duy trì thái độ rất quân tử của mình, Hi Hiểu nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có
hai nguyên nhân này: Thứ nhất. Anh có vấn đề về sinh lí, hoặc cũng có thể là do
tổn thương với người bạn gái cũ nên đã lãnh cảm với vấn đề này. Thứ hai, anh
ghét cô đến cùng cực, vì vậy mới chẳng có chút hứng thú nào với cô cả. Trong
khi cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì hơi thở của anh đã trở nên đều đều.
Nếu như cố gắng đưa ra thêm một cái nguyên nhân thứ ba nữa thì có lẽ, đó là khả
năng kiềm chế của anh quá mạnh, đối mặt với một người như hoa như ngọc như vậy
hết ngày này qua ngày khác mà anh vẫn bình thản duy trì phong độ của mình.
Thế nhưng Hi Hiểu là
người biết “tự lượng sức mình”. Cô biết nguyên nhân thứ nhất và thứ ba gần như
khó có tính khả thi, chỉ có điều thứ hai có lẽ mới là nguyên nhân giúp cho cô
được “an toàn” từ đó đến giờ.
Cô trước nay không bao
giờ tin vào câu “đàn ông không dùng nửa thân dưới để suy nghĩ”, nghe có vẻ là
chân lí nhưng thật là lại có phần hơi phiến diện. Về ham muốn của đàn ông, có
lẽ cần phải xem xét mục tiêu của ham muốn mới chính xác được. Nếu như người phụ
nữ ấy là một cô gái xấu ma chê quỷ hờn, chẳng khác gì một con quái vật, cô
không tin là “thằng nhỏ” của đàn ông lại có thể ngóc đầu lên được.
Nói trắng ra là, chẳng
phải thằng đàn ông nào cũng có dũng khí đem lòng yêu Thị Nở.
Thế nhưng trong lòng Hi
Hiểu lại thầm mong nguyên nhân chính là đáp án thứ ba. Cô nhủ thầm có lẽ lâu
quá rồi không có đàn ông nên cô mới có ảo tưởng, cho nên mới hi vọng, mới gửi
gắm thiện cảm vào người đàn ông không nên gửi gắm nhất này.
Mặc dù đây chỉ là một ảo
tượng không thể tồn tại.
Ngày tháng trôi qua, cùng
với cái bụng ngày càng to lên của Hi Hiểu là sự khó xử và bối rối của Lí Tử
Duệ. Hai người họ không còn có thể hòa thuận như trước đây được nữa, thậm chí
cả ngày chẳng ai nói với ai một câu. Hi Hiểu thận trọng giữ đúng vai trò “người
phụ nữ của gia đình” của mình, sáng chuẩn bị thức ăn sáng rồi tiễn Lí Tử Duệ
đi, tối làm cơm chờ anh quay về.
Ngoài những việc đó ra,
cuộc sống của hai người dường như chẳng có điểm gì giao nhau.
Hi Hiểu cứ nghĩ rằng cuộc
sống của cô cứ thế này trôi qua cho đến khi hết hạn hợp đồng là ba năm nếu như
không có một cú điện thoại của người làm ở ủy ban quản lí dân số gọi đến.
Người đó hỏi Hi Hiểu: -Cô
Lí, nghe nói cô có thai rồi hả? Vậy thì xin hỏi cô đã làm giấy phép sinh nở
chưa?
Hi Hiểu ngơ ngác: -Giấy
phép sinh nở á?
Người quản lí dân số đó
sốt ruột giải thích cho cô hiểu đó là chính sách kế hoạch hóa gia đình phổ biến
trên cả nước. Hóa ra khi kết hôn đã phải làm một giấy chứng minh là kết hôn lần
đầu, sau đó đợi đến khi có thai mới tiến hành các mục kiểm tra, sau đó mới được
cấp giấy phép cho phép sinh nở. Nếu như không có giấy phép sinh nở thì đứa trẻ
ra đời là vi phạm chính sách sinh đẻ và giáo dục của quốc gia, sau này sẽ khó
mà giải quyết vấn đề hộ khẩu.
Hi Hiểu không biết rằng
lại có nhiều vấn đề rắc rối đến như vậy.
Cô nhăn nhó mặt mày: -Cái
này phải làm thế nào ạ?
-Yêu cầu đơn vị của cả
hai bên vợ chồng chứng minh là kết hôn lần đầu, sau đó đến ủy ban kế dân số
kiểm tra và chứng thực!
-Yêu cầu phải cả vợ lẫn
chồng cùng tham gia ạ?- Hi Hiểu ngơ ngác: -Một mình tôi không được sao?
-Nếu như cô cảm thấy tự
mình có thể đẻ con được thì mình cô đến cũng không sao!- người quản lí khẽ hừ
giọng đáp: -Nhanh nhẹn lên, theo lí mà nói những chuyện này nên làm từ lúc
chuẩn bị kết hôn mới phải, các người hiện giờ đang là vi phạm chính sách của
nhà nước đấy!
Một câu chính sách, hai
câu chính sách khiến cho Hi Hiểu cảm thấy chột dạ. Suốt cả buổi chiều cô cứ
quay cuồng với chuyện làm giấy cho phép sinh đẻ. Cả vợ lẫn chồng, như vậy chẳng
phải là nói cả cô và Lí Tử Duệ phải cùng làm hay sao?
Không còn nghi ngờ gì
nữa, mở tờ giấy đăng kí k