
g là bản thân mình
phải chịu ấm ức, bản thân gặp phải hoàn cảnh bế tắc, vậy mà vẫn còn bị người ta
quở trách?
Lẽ nào cô ấy từ chức là
bởi vì anh? Trong đầu Lí Tử Duệ hiện ra đôi mắt long lanh của Hi Hiểu, đôi mắt
ấy đang phát ra những tia nhìn ngang ngạnh. Đã giành lấy đề án bên Gia Thái, đã
đuổi cổ được Nhạc Đồng…Nhan Hi Hiểu đã tạo ra một môi trường cực kì “an
toàn”…dành cho anh.
Cô làm việc này hoàn toàn
vô tư. Lí Tử Duệ cười chua xót, chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc. Anh lặng lẽ
đứng từ xa quan sát người phụ nữ đang làm các thủ tục bàn giao công việc, đôi
mắt của cô dường như vẫn còn vết tích của những giọt nước mắt đã khóc đêm qua.
Nghĩ đến việc sau này không còn được làm chung trong một công ty với cô nữa, Lí
Tử Duệ lại cảm thấy tâm trạng rối bời. Anh thở dài một tiếng rồi lặng lẽ trở
vào phòng làm việc.
Anh vốn tưởng Hi Hiểu làm
đơn thôi việc đã đủ tuyệt tình lắm rồi, nào ngờ phía sau vẫn còn có chuyện đang
chờ đợi anh.
Buổi tối Tử Duệ phải tiếp
khách nên hơn tám giờ anh mới về đến nhà. Vừa mở cửa ra đã thấy Hi Hiểu đang
chổng mông thu dọn đồ đạc, bên cạnh là ông bố ngốc nghếch của mình đang nghệt
mặt ra, không biết phải làm gì để ngăn con dâu lại. Nhìn thấy cảnh tượng này,
Lí Tử Duệ linh cảm có chuyện gì đó không lành. Chẳng nhẽ Hi Hiểu định đuổi bố
anh về quê?
-Sao thế?- giọng điệu Tử
Duệ có vẻ không vui: -Cô định làm cái gì thế hả?Định chuyển nhà à?
Hi Hiểu ngẩng đầu liếc
anh rồi tiếp tục thu dọn: -Tôi định về nhà ngoại dưỡng thai.
Lí Tử Duệ nghe xong liền
kéo cánh tay cô, gắt lên: Nhan Hi Hiểu, sao cô cứ bày hết trò này đến trò khác
thế hả?
-Tôi đâu có…- Nhan Hi
Hiểu vùng vẫy thoát khỏi bàn tay Tử Duệ, nào ngờ anh càng siết chặt tay hơn:
-Lí Tử Duệ, anh bỏ tay ra!
Bố Tử Duệ đứng bên cạnh
thấy thái độ của cả hai có vẻ không bình thường, lại bắt đầu cãi vã liền lên
tiếng bảo vệ con dâu: Tử Duệ, có gì con từ từ mà nói!
-Nó đang có bầu, con chớ
có động chân động tay như vậy!- bố Tử Duệ định gỡ tay con trai ra, nào ngờ
những điều ông nói lại chạm vào đại kị của cả hai người. Vừa nhắc đến cái thai
trong bụng, Lí Tử Duệ càng mạnh tay hơn, anh lôi xềnh xệch Hi Hiểu vào phòng:
-Bố, đây là chuyện riêng của chúng con! Bố để con với Hi Hiểu nói chuyện riêng
một lát!
-Rốt cuộc cô làm sao?- Lí
Tử Duệ đóng chặt cửa lại, cố gắng hạ thấp giọng: -Sáng nay không bàn bạc trước
với tôi đã tự ý xin thôi việc, tối đến lại định chuyển về nhà mẹ đẻ ở. Nhan Hi
Hiểu, rốt cuộc tôi phải làm sao để phối hợp với cô đây?
-Lí Tử Duệ, tôi biết tôi
sai rồi, nhưng sai thì cũng sai rồi, tôi đang cố để bù đắp lỗi lầm của mình-
không hề xúc động như ban sáng, Hi Hiểu lúc này đã trở nên bình tĩnh: -Anh nói
đúng, chẳng may có ai đó mang chuyện cái thai ra nói sẽ chỉ khiến cho anh mất
mặt. Vì vậy tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ trốn tránh chuyện này.
Cô cười nhạt: -Dù gì thì
về nhà ngoại dưỡng thai cũng là chuyện bình thường mà!
Lí Tử Duệ bất giác cảm
thấy vô cùng hoang mang: -Cô thật sự là vì tôi sao?
Hi Hiểu ngẩng đầu: -Lí Tử
Duệ, anh nói xem, chuyện đến nước này, tôi còn có thể là vì ai?
Cô không nói tiếp nữa,
bởi vì cô nhìn thấy có một cái bóng đen ở bên cửa sổ. Không cần đoán cô cũng
biết đó chính là bố của Tử Duệ đang muốn nghe lén cuộc đối thoại của họ.
-Tử Duệ, tôi đã nói
chuyện xong với tổng giám đốc Diêu rồi, chiều nay tôi cũng đã gọi điện cho bên
Gia Thái rồi, nói là tôi chủ động từ chức, chẳng có liên quan gì đến ai hết,
bảo họ giao toàn bộ công việc cho anh. Còn về phía Lục Kỳ Thần, nếu như có cơ
hội nói chuyện với anh ấy, tôi sẽ bảo anh ấy chớ lo chuyện bao đồng nữa!
-Đứa bé ngày một lớn, áp
lực của chúng ta cùng ngày càng lớn. Vì vậy Lí Tử Duệ này, chi bằng hãy nhân
lúc tôi còn linh hoạt, quay về nhà ngoại sống một thời gian. Hi vọng sau này
lúc chúng ta gặp lại nhau, sự nghiệp của anh đã sáng sủa hơn.Không còn Nhạc
Đồng ngáng đường nữa, anh chắc chắn sẽ như cá gặp nước!
Nói xong câu này, cô khẽ
ngoảnh đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cái bóng đen đang dần biến mất trên cửa
sổ, bờ môi khẽ nở nụ cười chua xót. Cô quay người bỏ đi.
Tay cô vừa chạm vào nắm
cửa thì đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói trầm đục: -Hi Hiểu, khoan đã!- cô
nghe thấy tiếng anh hít một hơi thật sâu, giọng nói chợt nghẹn ngào: -Hi Hiểu,
tôi chỉ hỏi cô một câu thôi!
-Cô…đã từng nghĩ đến
chuyện bỏ đứa bé này chưa?
Hi Hiểu sững người, nhớ
lại những sóng gió trước đây, cô khẽ cười: -Đã từng nghĩ đến, nhưng về sau bắt
buộc phải sinh nó ra?
-Là vì ai?
-Lí Tử Duệ, anh nói rằng
chỉ hỏi một câu thôi mà?
-Là vì ai?- lông mày anh
nhíu chặt lại, dường như câu hỏi này mang tính quyết định sinh tử đối với anh.
Anh sốt ruột truy hỏi: -Là vì anh ta ư?
Khoảnh khắc từ “anh ta”
vừa được cất lên, anh thấy bờ vai cô thoáng run lên.
Chỉ trong khoảnh khắc,
tất cả đều trở lại tĩnh lặng như làn nước.
-Không, là vì bản thân
tôi!- một tiếng “kẹt” vang lên, Hi Hiểu đã đẩy cửa bước ra ngoài, miệng cô vẫn
lẩm bẩm như nói cho chính mình nghe: – Vì chính bản thân tôi thôi!
Nhan Hi Hiểu ra đi k