Mảnh Ghép Hôn Nhân

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325505

Bình chọn: 9.5.00/10/550 lượt.

òn Lí

Tử Duệ đáng thương lại đang bị bác sĩ mắng mỏ lần thứ hai: -Anh làm chồng kiểu

gì thế hả? Vợ bị dị ứng với rượu mà còn để cô ấy uống rượu vang? Uống nhiều như

vậy, suýt chút nữa thì về chầu ông bà ông vải rồi!

Nếu như là bình thường,

chắc chắn Lí Tử Duệ đã phản bác không thương tiếc rồi. Thế nhưng hiện giờ, nhìn

người phụ nữ tội nghiệp trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt đáng thương, anh lại

cảm thấy mọi sự tức tối dường như đều tan biến hết: -Tôi biết rồi thưa bác sĩ,

lần sau tôi sẽ chú ý hơn!

Bác sĩ dặn dò Tử Duệ vài

câu rồi đi ra ngoài. Lí Tử Duệ chậm rãi đến bên giường bệnh của Hi Hiểu, để mặc

cho ánh mắt của mình chẳng chút e dè di chuyển trên khuôn mặt cô. Mặc dù sống

chung với người phụ nữ này dưới cùng một mái nhà nhưng anh rất ít khi nhìn kĩ

khuôn mặt cô. Anh là đàn ông, anh hiểu rõ điểm yếu của đàn ông, nếu như chẳng

may có tình cảm với một người phụ nữ thì e rằng khó mà tự thoát ra được. Hơn

nữa, đối với Nhan Hi Hiểu….anh thực sự bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Anh thích người phụ nữ

này, nhưng anh không có lòng tin vào những gì mà cô đã làm và tương lai mờ mịt

của hai người. Cô lại đang mang trong mình đứa con của một người đàn ông khác,

mỗi khi nghĩ đến đây, Lí Tử Duệ lại cảm thấy khó mà nghĩ tiếp được nữa.

Hơn nữa, trước những phản

ứng của cô khi nhắc đến Lục Kỳ Thần, những lời nói tưởng như đoạn tuyệt nhưng

thực ra vẫn chất chứa nỗi thương nhớ đủ để chứng minh rằng cô vẫn chưa quên

được người đàn ông ấy…

Lí Tử Duệ vẫn còn đang

đắm chìm trong vấn đề tình cảm của Nhan Hi Hiểu thì đột nhiên anh nghe thấy có

tiếng thở dài. Anh kinh ngạc ngoảnh đầu lại nhưng lại không nghe rõ lắm: -Hơ?

Nhờ được thở ô xi nên Hi

Hiểu đã khá hơn nhiều, cô từ từ mở hé đôi mắt: -Lí Tử Duệ…- cô nhìn anh, khóe

môi khẽ nhếch lên:

-Tôi xin lỗi!

-Nếu như là bởi vì đứa

trẻ, tôi xin lỗi anh!- đôi môi cô run run, giọng nói thật chua xót: -Về chuyện

đứa bé này, tôi không muốn giấu anh, nhưng tôi…không biết phải nói thế nào…

-Không biết nói thế nào

thì đừng nói!- Lí Tử Duệ đột nhiên không muốn nhắc đến chuyện này. Anh xoay

người đi thẳng ra ngoài cửa: -Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, nếu như cô khỏe hơn

rồi thì gọi tôi!

Cuối cùng, vì không muốn

đối diện với vấn đề này, Hi Hiểu lại nhắm mắt lại. Không thể không thừa nhận

thái độ ban nãy của Lí Tử Duệ đã khiến cho chút dũng khí cô đã phải cố gắng lắm

mới có được đã tan biến như bọt xà phòng. Nhớ lại cuộc cãi vã ở trên đường lúc

nãy, cô chỉ có thể than thầm trong lòng.

Trước đây, cho dù chuyện

có lớn thế nào thì nhiều lắm anh cũng chỉ cãi nhau với cô có vài câu rồi thôi,

thế nhưng lần này, anh thậm chí còn chẳng muốn nghe cô giải thích, dù chỉ là

một câu.

Một Lí Tử Duệ như thế này

khiến cho trái tim cô càng cảm thấy lo lắng.

Bố Tử Duệ hình như đã

được con trai thông báo qua tình hình, vừa nhìn thấy Hi Hiểu, ông đã cuống quýt

hỏi han, vừa hỏi han con dâu vừa quở trách con trai: -Anh thật là, đi với vợ mà

lại để vợ xảy ra chuyện như vậy à?

Một câu “vợ”, hai câu

“vợ” khiến cho Hi Hiểu cảm thấy vô cùng khó xử. Cô nói vài câu qua loa với bố

Tử Duệ rồi đi thẳng về phòng, đương nhiên là phòng ngủ của Lí Tử Duệ.

Chỉ cần còn một ngày có

người ngoài thì hai người vẫn còn phải đóng vai vợ chồng với nhau.

Thu mình trong chăn ấm,

một lát sau, Hi Hiểu cảm thấy cái giường rơi rung lên. Lí Tử Duệ đã nằm xuống

giường bên cạnh cô. Mặc dù vừa được thở ô xi nhưng Hi Hiểu hít thở vẫn còn rất

khó khăn, hơi thở vẫn còn rất nặng nề. Hồi lâu sau, bên tai tôi vang lên tiếng

cười nhạt: -Nhan Hi Hiểu, cô có muốn biết giờ tôi đang nghĩ gì không?

-Mấy hôm nay tôi đều

nghĩ, Nhan Hi Hiểu này, có phải cô đã cố tình sắp xếp vở kịch này không?- Tử

Duệ dừng lại một chút, mặc dù anh đã cố tình hạ thấp giọng nhưng những câu nói

của anh chẳng khác gì những mũi dao đâm vào tim Hi Hiểu: -Theo như tháng tuổi

của cái thai trong bụng cô thì có lẽ khi chúng ta quyết định kí hợp đồng hôn

nhân với nhau, cô đã sớm biết chuyện mình có thai…

-Mà theo nguyên tắc của

thành phố J này, việc nhập hộ khẩu của những khách hàng mua nhà tối đa chỉ được

sử dụng cho ba người. Nếu như là vậy, con của cô đương nhiên cũng được nhập hộ

khẩu vào đây…- Lí Tử Duệ bật cười thành tiếng: -Như vậy thì chẳng khó để giải

thích vì sao lúc đó cô lại thuận tình hợp tác với tôi. Cho dù hộ khẩu có quan

trọng đến đây thì rất nhiều phụ nữ sẽ nghĩ rằng việc làm này chẳng khác gì là

một sự sỉ nhục. Nhưng mà cô, lại đồng ý với đề nghị này, còn đòi sẽ trả nhiều

tiền hơn.

-Nhan Hi Hiểu, giờ nghĩ

lại lúc đó, tôi còn nghĩ rằng bản thân mình là một thằng tồi, đã hại cô…vì vậy

sau khi kí hợp đồng, tôi đã sửa đổi lại một vài điều. Tôi luôn tự kiểm điểm bản

thân, xin lỗi và đền bù cho cô. Tôi nghĩ phụ nữ thường yếu mềm, hơn nữa cái chủ

ý này là do tôi nghĩ ra, cho dù thế nào cũng có chút bất công cho cô. Nhưng giờ

nghĩ lại mới thấy tôi thật quá ngây thơ!

-Đến ngày hôm nay tôi mới

hiểu ra rằng, hóa ra tôi luôn là kẻ “múa rìu qua mắt thợ”. Tôi giống hệt một

thằng ngốc khoa chân múa tay trước m


The Soda Pop