
ì cho cả hai người, nhưng tin rằng với thực lực của Kiều
Việt, nếu như cô ta muốn dùng những vấn đề khác để công kích cuộc sống đang hết
sức yên bình của Hi Hiểu lúc này e chẳng phải chuyện khó.
Con gái gia đình tư bản
vốn dĩ không thể xem thường. Thêm nữa mấy ngày nay Nhan Hi Hiểu rơi vào trạng
thái vô cùng mệt mỏi, vì vậy càng không thích hợp để đấu sức, đấu trí với cô
ta.
Nghĩ vậy, Hi Hiểu liền
chen ngang: -Kiều tiểu thư không ở cùng tầng lớp với chúng ta, vì vậy tôi sợ
nếu như tôi nói trước đây tôi có quen biết cô sẽ bị người ta chê cười là thấy
người sang bắt quàng làm họ. Một người tầm thường như tôi chỉ sống tạm bợ qua
ngày, đâu dám hi vọng được làm bạn với giới thượng lưu…- Nhan Hi Hiểu cười sảng
khoái: -Vì vậy tìm một người bạn trai, sống một cuộc đời yên bình là hay nhất!
Hi Hiểu tin rằng với sự
thông minh của Kiều Việt, cô ta chắc chắn hiểu rõ ý của mình. Cô không muốn
chen chân vào giới thượng lưu của họ, chỉ muốn bảo vệ cái cần câu cơm của mình.
Nào ngờ Kiều Việt không biết vô tình hay cố ý cứ quay sang mời rượu hai người.
Tử Duệ còn không sao chứ Hi Hiểu chỉ uống có hai ly đã cảm thấy không thể chịu
được.
Mà trong hoàn cảnh này,
Tử Duệ chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, cứ như thể cái mặt đỏ bừng của cô cùng
với những lời từ chối không uống nữa chẳng có liên quan gì đến anh vậy.Nhiệm vụ
của anh chỉ là duy trì phong độ của mình, vui vẻ uống rượu và chuyện trò với
Kiều Việt.
Hi Hiểu bỗng cảm thấy có
chút ấm ức. Sau khi Kiều Việt mời thêm ly nữa, cuối cùng cô không chịu nổi nữa
đành nói ra lí do để từ chối: -Kiều tiểu thư, xin lỗi nhé, tôi đang có bầu…uống
rượu nhiều không tốt cho lắm!
-Cô có bầu rồi à?- Kiều
Việt dường như có chút kinh ngạc: -Cô có con với giám đốc Lí rồi sao?
-Cái này còn phải hỏi nữa
hay sao?- Lí Tử Duệ cười nhạt: -Đương nhiên là con của chúng tôi rồi!
Mặc dù Hi Hiểu đã bị rượu
làm cho mơ mơ màng màng nhưng cô vẫn để ý thấy Lí Tử Duệ khi nói ra câu đó đã
cố tình nhấn mạnh ba từ “của chúng tôi”. Cô bỗng cảm thấy ái ngại. Tiếng cười
của Kiều Việt vang lên chói tai: -Chúc mừng nhé! Hai người kết hôn mới được có
hai tháng mà đã có em bé rồi sao?
Một vấn đề rất riêng tư,
riêng tư tới mức Hi Hiểu vẫn chưa có được đáp án thích hợp để đáp lại. Hơn nữa
Kiều Việt cao giọng như vậy lại khiến cho Hi Hiểu cảm thấy có chút chột dạ.
Nếu như đã yêu Lục Kỳ
Thần, chắc chắn cô ta sẽ theo dõi nhất cử nhất động của anh ấy. Hi Hiểu không
biết rằng đêm cuối cùng của hai người, người đàn bà này có biết hay không?
Nếu như cô ta biết, xem
ngày, nhẩm tính thời gian, rất có thể cô ta sẽ đoán ra được.
Suy nghĩ này vừa nảy ra
đã chiếm trọn tâm trí của Hi Hiểu. Tiếng cười nhạt của Lí Tử Duệ vọng đến khiến
cho Hi Hiểu giật mình ngẩng đầu. Anh đang nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy sự ấm
áp và quyến luyến. Ánh mắt đó nhanh chóng chuyển sang Kiều Việt: -Kiều tiểu thư
không biết à, những người trong giới quảng cáo chúng tôi coi trọng nhất chính
là hiệu quả!
-Có những vấn đề cần phải
tốc chiến tốc thắng!- anh lịch sự chạm ly với Kiều Việt, ánh mắt nhìn sang Hi
Hiểu đã có đôi chút lạnh lùng và sắc sảo: -Ngày tổ chức đầy tháng cho con,
chúng tôi rất hi vọng có diễm phúc được tiếp đón cô!
Những lời nói này của Lí
Tử Duệ chẳng chút sơ hở, thậm chí còn có tác dụng thúc đẩy mối quan hệ giữa ba
người. Kiều Việt gật đầu đáp: – Vậy thì tốt, nếu như theo tính toán thì có lẽ
Kỳ Thần cũng có thể tham gia lễ đầy tháng của đứa bé!
Hai từ “Kỳ Thần” vừa vang
lên thì “choang” một tiếng, cái ly trên tay Hi Hiểu rơi bộp xuống đất, vỡ tan
thành nhiều mảnh. Lúc này, những ánh mắt đều đổ dồn về phía Hi Hiểu. Hi Hiểu
luống cuống lắp bắp: -Xin lỗi…tay tôi…trơn quá!
Cô luống cuống lau đi vết
ố của rượu trên váy mình, trong đầu hoang mang và trống rỗng. Bên tai cô vang
lên tiếng nói của Lí Tử Duệ, trong sự trách móc còn phảng phất cả sự thương
xót: -Sao lại thiếu cẩn thận thế?
-Em không để ý…- Hi Hiểu
gượng cười, còn chưa nghĩ ra được một lí do chính đáng thì đã thấy trước mắt
mình tối đen. Tử Duệ dã quỳ xuống, tự tay lau vết rượu trên váy của Hi Hiểu cho
cô. Lúc này, mọi người xung quanh ồ lên, ai nấy đều hết lời khen ngợi cử chỉ
thân mật của Tử Duệ, ngay cả Kiều Việt cũng mỉm cười nói: -Giám đốc Lí yêu
thương vợ mình như vậy, ngay cả tôi đây cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ!
Lí Tử Duệ đứng dậy đi về
chỗ của mình: -Đâu có, chỉ là Hi Hiểu đang có bầu, cúi người không tiện!- rồi
anh nâng ly rượu lên, mỉm cười đầy quyến rũ với mọi người: -Ban nãy vợ tôi bất
cẩn làm các vị giật mình. Nào, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi mọi người! Tôi xin
chịu phạt ba li, đây là ly đầu tiên!
Lí Tử Duệ đoán rằng Hi
Hiểu chính là khắc tinh của mình.
Ngoài những lần bị cấp
trên quở trách ra thì từ xưa đến nay, đây là lần thứ hai anh bị người khác giáo
huấn, đều là nhờ phúc của “vợ anh”, cô Nhan Hi Hiểu. Một lần chính là lúc Hi
Hiểu bị ngã cầu thang lần trước, lần thứ hai chính là hiện tại.
Nhan Hi Hiểu lúc này đang
nằm trên giường bệnh, cánh tay bị cắm ống truyền dịch, miệng thở ô xi. C