
nói xem, cái
thằng nghiệt chủng này vì muốn nở mày nở mặt ở thành phố này mà nó lén lút bán
hết nhà cửa, đất đai của nhà họ Lí! Con không ở nông thôn nên không biết, bán
đất bán nhà chẳng khác gì là phản bội tổ tiên, dòng họ!
Mặc dù Hi Hiểu từ nhỏ đã
lớn lên ở thành phố nhưng cô cũng hiểu rằng cái từ “nhà cửa”, “dòng họ” có ý
nghĩa quan trọng như thế nào đối với nông dân. Đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa,
nơi mà khái niệm huyết thống vẫn còn rất nặng nề thì nhà cửa chính là một biểu
tượng quan trọng của cả một dòng họ.
Cô nhìn người đàn ông
đang nắm chặt tay mình, không dám tin đó lại là sự thật. Lí Tử Duệ mím chặt
môi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, dường như anh định nói điều gì đó nhưng
lại thôi. Đôi môi anh hình như hơi run run, cuối cùng Tử Duệ hạ giọng nói: -Bố
à, chuyện này để sau hãy nói! Nếu như bố không có nhà để ở, con có thể bố trí
cho bố một cái!
-Rốt cuộc là mày có tiền
hay không có tiền?- bố của Tử Duệ vẫn không chịu buông tha: -Lần trước rốt cuộc
mày định đi giết người hay phóng hỏa? Cần phải có bao nhiều tiền bù vào? Mày có
thể kiếm được bao nhiêu tiền ở thành phố này? Tại sao mày còn phải vơ nhiều
tiền như thế từ nơi khác nữa hả?
Đoạn chất vấn này nghe mà
khiến cho người ta như muốn nghẹt thở. Trong đầu Hi Hiểu chợt nảy ra một suy
nghĩ, lẽ nào Lí Tử Duệ chẳng hề sung túc như trong tưởng tượng, phải bán đất
đai, nhà cửa mới có thể mua được nhà?
Những câu trả lời tiếp
sau đó của Lí Tử Duệ chính là những đáp án cho sự nghi vấn của cô.
Anh nhìn người cha già,
ánh mắt đột nhiên như có một ngọn lửa bùng lên hung tợn. Giọng nói của anh chất
chứa đầy sự đau đớn và chua xót, giống như một con dã thú đã bị kìm kẹp từ rất
lâu rồi: -Bố, bố tưởng rằng thành phố này muốn đến là đến, muốn đi là đi hay
sao? Bố tưởng rằng thành phố này ai muốn đến cũng được, ai muốn ở lại cũng được
hay sao? Bố tưởng rằng những người ở thành phố này vô lo vô nghĩ, giống như
những người dân ở quê mình chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời mỗi ngày
thôi sao?
-Nếu như không phải vì
con nỗ lực thì đừng nói là nhà cửa của nhà họ Lí mà ngay cả nửa ngọn đồi ở quê
cũng chẳng đủ mua một cái nhà vệ sinh ở đây đâu!- dường như Lí Tử Duệ đang bị
kích động, anh đi ngang qua người bố mình, đến bên nhà vệ sinh, chỉ vào đó và
gào lên: -Bố có biết những thứ này đáng giá bao nhiêu không? Một nơi bé như cái
lỗ mắt thế này cũng đáng giá đến hơn 8 vạn chứ đừng nói đến cả căn nhà lớn thế
này!
-Từ nhỏ bố đã dạy con
phải tài giỏi hơn người. Bố tưởng rằng cứ giỏi giang hơn người là có thể sống
vô lo ngoài xã hội sao? Đó chẳng qua chỉ là sống qua ngày! Có gì đáng vẻ vang
chứ?- Lí Tử Duệ hít một hơi thật sâu: -Muốn đường đường chính chính trở thành
người của thành phố J này là phải trả giá!
Những lời này khiến cho
cuộc cãi vã của hai người lắng xuống. Lí Tử Duệ thở hồng hộc, liếc nhìn bố mình
rồi kéo tay Hi Hiểu đi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Anh tức tối cầm cái gối của
mình ném mạnh xuống đất, giọng nói trầm đục như đã kìm nén từ rất lâu phảng
phất nỗi xót xa: -Cô có muốn biết vì sao tôi lừa cô không?
Hi Hiểu chợt ngây người,
nhớ lại vẻ mặt của anh mấy hôm nay bỗng mỉm cười xót xa: -Anh muốn nói thì tôi
sẽ nghe…
Anh khẽ liếc cô, chậm
chạp ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn: -Tôi không phải là người ở khu Khuê
Dương, thực ra nhà tôi ở vùng nông thôn Trình Ấp.
-Từ nhỏ cô đã lớn lên ở
thành phố, có khi chẳng biết đến cái nơi có tên là Trình Ấp ấy!- Tử Duệ khẽ
nhếch môi, tay châm một điếu thuốc: -Trình Ấp là một cái huyện nghèo nhất ở
thành phố C, đến giờ vẫn là nơi mà nhà nước tốn nhiều tiền nhất cho việc xóa
đói giảm nghèo. Còn tôi ngay từ bé đã bị người nhà reo rắc cho cái quan niệm
“đàn ông phải xông pha bên ngoài”. Chính bởi vì nhìn thấy sự phồn hoa của thành
phố J này trên ti vi, tôi đã nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Tôi bán mạng làm việc, hi
vọng có thể đến thành phố này định cư. Về sau….- anh khẽ liếc cô, tay búng cái
tàn thuốc lá: – tôi đã kết hôn với cô.
-Còn về việc tại sao phải
lừa cô, không phải là vì xấu hổ trước sự bần cùng của gia đình, mà bởi vì tôi
nghĩ, với quan hệ của chúng ta, chỉ cần hai người có thể hòa thuận với nhau là
được, dù sao cũng chẳng phải là vợ chồng lâu dài, sao phải lôi kéo người trong
gia đình vào làm gì?- Lí Tử Duệ khẽ nhếch môi, đôi mắt trong veo lạnh lùng:
-Nhưng mà tôi đã nghĩ quá đơn giản.Một khi một cuộc hôn nhân mang tính trò chơi
được khởi động thì nó có liên quan đến cả hai gia đình.
Hi Hiểu chợt cảm thấy
trong lòng lạnh toát. Những hồi ức mà Lí Tử Duệ vừa kể không chỉ đưa ra nguyên
nhân anh lừa cô chuyện gia đình mình mà còn khẳng định lại một lần nữa giá trị
cuộc hôn nhân giữa hai người. Anh đã dùng những lời kể hết sức bình thản để nói
với cô một đạo lí: Tôi lừa cô chuyện gia đình thực ra không phải là vì tôi
thiếu đạo đức, cũng không phải vì tôi thích nói dối mà là trong tim tôi, vị trí
của cô chưa đủ quan trọng để tôi phải thành thật.
Vì vậy, tôi lừa cô, tôi
mặc sức lừa cô, đều là cô tự chuốc lấy, chớ có oán trách tôi!
-Cám ơ