
quát: -Đừng có cử động!
Cô giật mình ngẩng đầu,
chỉ thấy cơ thể mình đang được nâng lên. Tử Duệ một tay đỡ cô ngồi dậy một tay
kê gối vào sau lưng cô: -Đầu gối của em bị thương lúc ngã cầu thang rồi, vì vậy
tạm thời không được cử động!- anh cúi đầu nhìn cô: -Có chuyện gì cứ bảo anh là
được!
Hi Hiểu ậm ừ đáp lời,
không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Tử Duệ quay người lại nói với người bố
đang tươi cười đứng phía sau: -Bố ơi, bố cứ về nhà nghỉ ngơi đi, có con ở đây
là đủ rồi!
Bố Tử Duệ dặn dò con trai
cẩn thận đâu ra đấy rồi mới yên tâm ra về.
Rầm….cánh cửa phòng bệnh
sập lại, Hi Hiểu cảm thấy trái tim mình như co rúm lại, một nỗi căng thẳng
khủng khiếp chưa từng có xưa nay đang ập đến, bóp nghẹt trái tim bé nhỏ của cô.
Cứ tưởng rằng khi không
còn người ngoài, Lí Tử Duệ sẽ phẫn nộ hỏi cô về đứa bé, thậm chí còn căn cứ
theo các điều khoản của hợp đồng để quở trách và cuối cùng là định một cái tội
danh cho cô, sau đó trừng trị thích đáng theo hợp đồng đã quy định.
Cô cúi đầu bối rối, đưa
tay quấn chặt lại cái chăn trên người trong vô thức, rồi lại gỡ ra, rồi lại
quấn vào, xong lại gỡ ra. Cứ thế hết lần này đến lần khác. Trong lòng cô đã
chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ bị Tử Duệ mẳng chửi thậm tệ.
Có ba khả năng.
Nếu như anh ấy không nói
ra những lời quá khó nghe, chỉ nói rằng hành động này của cô sẽ gây cản trở đến
hợp đồng hôn nhân của hai người, cô sẽ tỏ ra có lỗi, ngoan ngoãn gánh chịu mọi
hậu quả.
Nếu như anh nói có hơi
khó nghe một chút, nhưng chỉ cần không xúc phạm đến lòng tự tôn và nhân cách
của cô, vậy thì cô sẽ cho anh ấy có cơ hội được trút hết bực bội trong lòng và
ngoan ngoãn gánh chịu mọi hình phạt.
Nếu như những lời anh nói
quá sức chịu đựng, vậy thì cô và anh sẽ đường ai nấy đi. Được thôi, mọi tội lỗi
do cô gây ra, mọi hậu quả do cô mang đến…cô sẽ tự mình gánh chịu hết.
Hi Hiểu chợt giật mình
nhận ra rằng những giả thiết mà mình tự hư cấu trong lòng đều nói rằng mình đã
mắc phải một tội lỗi không thể tha thứ, tội ác tày trời, không thể không trừng
trị. Lí Tử Duệ còn chưa định tội cho mình, sao bản thân mình đã tự phán cực
hình cho mình thế?
Bản thân cô còn không thể
tha thứ cho mình vậy thì làm sao anh có thể không làm ầm lên cơ chứ?
Trong khi Hi Hiểu đang bị
giày vò bởi những nỗi lo sợ thì đột nhiên bên tai cô vang lên giọng nói trầm
ấm: -Cô có ăn cơm không?
Mùi cháo thơm nức phảng
phất qua mũi cô. Hi Hiểu có nằm mơ cũng không nghĩ rằng lại có chuyện này xảy
ra. Trước khi sự việc xảy ra, Tử Duệ còn chưa bao giờ đối xử với cô như vậy.
Thế mà hôm nay, anh ấy lại muốn bón cháo cho cô ăn: -Tôi tự ăn cũng được!- cô
bối rối cúi đầu nhìn cái ống truyền nước trên tay mình: -Tay trái cũng có thể
xúc cơm được mà!
-Thôi để tôi- không để
cho cô kịp phản đối, anh đã ngồi xuống bên cạnh, trải một cái khăn lên chăn của
cô rồi cầm cái thìa lên trộn đều bát cháo. Anh lấy mu bàn tay thử độ nóng của
cháo rồi nhíu mày bảo: -Tôi không thử nên không biết, nếu như cô thấy nóng thì
nhớ nói!
Cô ậm ừ trong cổ họng rồi
ngoan ngoãn nuốt những miếng cháo anh bón. Có thể là tư thế nửa nằm nửa ngồi
này ăn cháo chẳng mấy dễ chịu nên mới ăn được có mấy miếng mà cháo đã dính đầy
lên miệng cô. Hi Hiểu định đưa tay lên lau miệng thì bỗng cảm thấy khóe miệng
lành lạnh. Tử Duệ đã dùng tay lau những vết cháo dính trên miệng cho cô.
Vào giây phút ấy, một cảm
giác gì đó rất khó tả lan tràn trong con người cô.
Hai người im lặng không
nói, dường như hành động “ăn cháo” lúc này của cô đã trở thành hành động duy
nhất khiến cho nỗi bối rối giữa hai người được dịu bớt. Cho đến khi bát cháo đã
hết sạch, Lí Tử Duệ mới hỏi cô: -Ăn nữa thôi?
Giọng nói rất nhẹ, rất
nhẹ, thậm chí còn chẳng bằng một phần ba lúc bình thường. Thế nhưng không hiểu
sao Hi Hiểu lại cảm thấy khó chịu chẳng khác bị dao nhọn cứa vào. Cô lắc đầu,
khó khăn lắm mới cất lời được: -Anh có gì muốn hỏi không?
-Không!
-Không có chuyện gì cần
nói sao?
-Không!
Hi Hiểu khẽ cười, toàn
thân lạnh giá như bị đè chặt bởi những tảng băng. Cô chăm chú nhìn người đàn
ông đó, không còn áy náy, không còn rụt rè, không còn sợ hãi, chỉ bạo dạn và
kiên quyết nhìn anh. Trong khi đó, người đàn ông ban nãy vẫn còn bình thản giờ
bỗng trở nên nhát gan. Anh cúi đầu thu dọn bát đũa, tiếng va chạm giữa các dụng
cụ ăn vang lên lấp đầy căn phòng yên tĩnh…nhưng anh không hề ngẩng đầu nhìn cô.
-Tôi không biết nấu ăn,
bố tôi nấu cơm cũng không được ngon lắm. Nếu như cô muốn ăn gì thì chiều nhắn
tin nói với tôi nhé!- anh vẫn không chịu ngẩng đầu nhìn cô, chỉ cặm cụi nhét
hết dụng cụ ăn vào trong túi rồi quay người: -Còn nữa, tôi đã xin Tôn Bồi Đông
cho cô nghỉ rồi, chuyện công việc cô không cần phải lo lắng. Tôi phải đi làm
trước đây!
Dứt lời, không đợi Hi
Hiểu kịp đáp lời, anh liền quay người định đi.
-Lí Tử Duệ!- thấy bóng
dáng của người đàn ông đó chuẩn bị biến mất sau cánh cửa, Hi Hiểu cuối cùng
không thể nén được nữa liền khe khẽ gọi.
Nhưng bước chân của người
đàn ông ấy chỉ hơi khựng lại rồi lại tiếp tục hướng về nơi x