Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mảnh Ghép Hôn Nhân

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325290

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.

ch thức

với bất mãn chứ?

-Không biết nữa…- Lí Tử

Duệ hơi ngây người: -Cuối cùng hắn có nói một câu rất kì lạ!

-Câu gì?

-Hắn nói: Lí Tử Duệ, phu

nhân có tài, sau còn có người kế thừa, anh thật đúng là song hỉ lâm môn!

-Hắn có ý gì?

-Tôi cũng chẳng hiểu hắn có

ý gì…- Lí Tử Duệ nhướn mày, môi khẽ cong lên: – Phu nhân tôi có thể hiểu, ý hắn

ám chỉ chính là cô. Nhưng người kế thừa là ý gì? Chẳng lẽ sau khi hắn đi lại có

một kẻ khác cạnh tranh với tôi hay sao?

Bộ dạng của Lí Tử Duệ rõ

ràng là không để bụng những lời nói của Nhạc Đồng. Thế nhưng Nhan Hi Hiểu lại

chợt chột dạ, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ngày hôm ấy.

Còn nhớ hôm đó ở cổng

bệnh viện, cô và Nhạc Đồng không hẹn mà gặp, từ đó cô mới rơi vào cái bẫy mà

hắn đã bày ra. Lúc đó cô chỉ nghĩ là một sự tình cờ, nhưng hôm nay nghĩ lại mới

thấy có lẽ đó chính là sự sắp đặt của Nhạc Đồng.

Vậy thì, chuyện cô có

thai, hắn ta cũng đã biết?

Huyệt thái dương của cô

giật giật liên hồi, rõ ràng là Nhạc Đồng không biết rằng đứa bé này không phải

là của cô và Lí Tử Duệ. Nhưng nếu như chuyện mang thai mà bị người khác biết

được thì chẳng khác gì một cái ngòi nổ, cho dù thế nào cũng là một mối nguy hại

rất lớn.

Những đồng nghiệp lâu

ngày không gặp đều nói cô béo lên trông thấy, rõ ràng cơ thể cô đang âm thầm có

sự biến đổi. Cho dù cô có thích mặc những bộ quần áo rộng thùng thình thì trước

sau gì cũng không thể che dấu cái bụng đang ngày một to lên.Giấy không thể bọc

được lửa, huống hồ cái mà cô định “bọc” lại chính là đứa bé trong bụng mình.

Giờ đang là tháng thứ tư,

do khung xương của cô tương đối nhỏ nên chưa nhìn thấy rõ cái bụng. Nhưng đến

tháng thứ sáu, thứ bảy thì làm sao mà giấu nổi nữa?

Hi Hiểu ngoảnh đầu sang

nhìn Tử Duệ, thấy anh đang nheo nheo mắt nghĩ ngợi. Hình như anh đang buồn ngủ.

Cô không phải là người có tâm lí thích ăn may nhưng không hiểu sao trước hoàn

cảnh này, chút dũng khí vừa mới được khơi dậy trong lòng đã hoàn toàn biến mất.

Thôi thì đến đâu hay đến

đó vậy! Nhan Hi Hiểu thầm nhủ.

Con đường trước mắt còn

lắm khó khăn, cô chỉ mong mình có thể yên lành sống qua ngày.

Nhưng chỉ vài ngày sau,

Nhan Hi Hiểu đã hiểu ra rằng: Sống ăn may qua ngày chẳng khác gì tự hủy hoại

tiền đồ của mình.

Trên đời này cái gì cũng

có, chỉ có duy nhất một thứ chưa được con người nghiên cứu và phát hiện ra, đó

chính là thuốc hối hận.

Cô và Lí Tử Duệ có mấy

ngày sống rất hòa thuận. Kể từ sau chuyện lần trước, cô và anh đã có những cái

nhìn mới mẻ về nhau. Hai người dường như ngày càng đắm chìm trong cái không khí

gia đình bé nhỏ này, đắm chìm trong mối quan hệ quá mức bạn bè nhưng lại chẳng

phải là vợ chồng này. Mặc dù cuộc sống như vậy khiến cho những người ngoài cuộc

cảm thấy nhạt nhẽo như một cốc nước lọc nhưng đối với hai người mà nói, nó lại

là một cuộc sống tràn đầy những sự mới mẻ và trải nghiệm.

Một cuộc sống như thế này

khiến cho Nhan Hi Hiểu như bị đắm chìm vào trong đó, khiến cho Lí Tử Duệ cảm

thấy vấn vương không thể xa rời.

Công việc ở Trụ Dương

ngày càng bận rộn, địa vị cao đồng nghĩa với trách nhiệm nhiều. Trải qua hai

tuần như vậy, Nhan Hi Hiểu thật sự cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Ngoài ra,

cái bụng của cô trước nay vốn rất ngoan ngoãn nay bỗng có xu hướng “tạo phản”,

hai ngày nay ngày nào đi ngủ cô cũng thấy bụng mình bị đạp mạnh. Vì vậy Hi Hiểu

định nhân giờ nghỉ trưa sẽ đến bệnh viện kiểm tra xem sao.

Cũng may trưa hôm đó Tử

Duệ phải ra ngoài tiếp khách nên đã gọi điện bảo trưa nay cô ăn cơm một mình.

Nhan Hi Hiểu gật đầu đồng ý, xách túi xách đi ra khỏi công ty. Bởi vì lần trước

đã đụng độ với Nhạc Đồng ở đó nên lần này trước khi đi cô phải nhìn ngó xung

quanh cẩn thận rồi mới lên xe. Sau khi kiểm tra, kết quả mà bác sĩ đưa ra cho

cô là: thiếu máu do thiếu sắt, cần phải bổ sung sắt. Ngoài ra, đứa bé phát

triển rất bình thường.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy

hình dạng của đứa bé trong bụng mình, một khối tròn nhỏ xíu giống như một hạt

đậu bám vào tử cung của cô. Có thể là do vấn đề kỹ thuật nên cô không nhìn rõ

lắm. Bác sĩ nói sau này mỗi tháng phải đi kiểm tra một lần.

Hi Hiểu gật đầu lia lịa,

thời gian trước mắt không còn nhiều, cô vội vàng cầm xấp tài liệu đi ra khỏi

bệnh viện. Lúc lên taxi cô nghĩ bụng không thể cứ mang những tài liệu này về

công ty được, thế nên liền bảo lái xe chở cô về nhà, định cất những tài liệu

này ở nhà rồi sẽ quay lại công ty.

Phòng bảo vệ thông báo

mấy ngay nay cầu thang máy bị hỏng, dù sao nhà của Hi Hiểu cũng không ở trên

cao quá nên Hi Hiểu đành cố gắng đi thang bộ.

Lúc sắp lên đến nơi thì

đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông, Hi Hiểu móc điện thoại ra nghe, là điện

thoại của phòng bảo vệ.

-A lô, xin chào!- Hi Hiểu

vội nói: -Chúng tôi đã thanh toán các hóa đơn trong tháng này rồi, tiền điện

nước cũng không còn thiếu, còn về các khoản khác chúng tôi đã đóng góp từ trước

rồi!

-Cô Lí, cô hiểu nhầm rồi!

Chúng tôi không nói chuyện nộp tiền hóa đơn…- thấy Hi Hiểu hiểu nhầm, nhân viên

bảo vệ liền vội vàng giải thích: -Giờ ở chỗ chúng