
đến Trụ Dương Hi Hiểu đều có một cảm xúc mới mẻ. Cô cảm thấy quỹ
đạo tâm lí của mình giống hệt như một cái đĩa bị ném đi: từ vị trí thấp….lên cao…lên
đến đỉnh cao…Cô của ngày hôm nay dường như đã đạt đến cái đỉnh cao nhất ấy. Cô
có thể ngẩng cao đầu, đi thẳng lưng, hiên ngang bước vào công ty, vừa đi vừa
mỉm cười tươi tắn chào hỏi các đồng nghiệp cũ.
Tôn Bồi Đông đã chờ cô
rất lâu ở phòng làm việc, nhìn thấy Hi Hiểu vào liền đon đả: -Hi Hiểu, tôi đã
bảo người đi giải quyết thủ tục nhận chức của cô rồi!
-Tổng giám đốc….- Hi Hiểu
bước lên trước một bước: -Tôi có chuyện muốn nói!
-Chuyện gì?
-Tôi nghĩ tôi cứ thế này
mà đến Trụ Dương làm thì có chút không rõ ràng, ban nãy mọi người còn hỏi tại
sao tôi lại quay lại công ty làm. Tôi chẳng có lí do nào để nói với mọi người
cả…- Hi Hiểu khẽ nhíu mày: -Lí do tôi ra đi ai ai cũng biết, nhưng tôi quay lại
thì…
-Ý cô là….
-Ý tôi muốn ngài hãy cho
tôi một lí do. Về chuyện lần trước, không thể cứ để trắng đen không rõ ràng như
vậy được, có phải không thưa tổng giám đốc?
-Nhưng mà cô Nhan này, cô
nói rằng Nhạc Đồng xúi giục cô làm thì ít nhất cô cũng phải có chứng cứ gì
chứ?- Tôn Bồi Đông nhíu mày: -Cho dù chúng tôi nghi oan cho cô nhưng cũng không
thể vô duyên vô cớ mà đổ tội cho người khác được.
-Tôi có chứng cứ!- cô lấy
điện thoại ra, bật đến phần tin nhắn: -Ngài xem đi!
Tôn Bồi Đông đọc qua rồi
ngẩng đầu lên nhìn: -Cô Nhan, không phải là tôi không nghĩ cho cô, nhưng mấy
tin nhắn này đâu có nói rõ nội dung vụ hối lộ?
-Tổng giám đốc, ngài có
thấy có tên tội phạm giết người nào lại đi khoe khoang loạn lên rằng mình giết
người không? Ngài đã thấy có kẻ cướp nào đi khoe khoang khắp nơi rằng mình cướp
được bao nhiêu không?- Hi Hiểu lạnh lùng chất vấn: -Chỉ tại tôi lúc đó ngốc
nghếch, đâm đầu vào cái bẫy này. Thế mà còn suýt chút nữa đã hết lời khen ngợi
kẻ thù…
-Không phải, cô nhìn
những tin nhắn này đi, nội dung ngoài hỏi thăm vẫn là thăm hỏi…Thực sự khiến cho
người ta khó mà nắm bắt!
-Vậy thì ý của ngài là
giữa tôi và Nhạc Đồng có mối quan hệ ám muội hay sao? Tổng giám đốc, chẳng phải
là ngài không biết cái đề án mà tôi phụ trách không hề có liên quan đến Nhạc
Đồng. Tại sao đột nhiên anh ta lại tỏ ra thân thiện với tôi?
-Hơn nữa, lại còn đúng
vào lúc đó? Có phải sau khi tôi bị nghỉ việc, ngài đã giao toàn bộ quyền lãnh
đạo cái đề án của Thiên Thần cho anh ta rồi?
Tôn Bồi Đông gật đầu, mặt
mày bối rối: -Nói là nói vậy, nhưng mà….
-Ngài định nói là chắc chắn
tôi và Nhạc Đồng có quan hệ ám muội phải không? Giống như suy đoán tôi và chủ
tịch hội đồng Kiều Tham Chính có quan hệ mờ ám vậy?…- Nhan Hi Hiểu lùi lại một
bước, nhìn Lí Tử Duệ đang đứng bên cạnh, mỉm cười nói: -Tổng giám đốc, chồng
tôi vẫn còn ở đây. Hôm qua anh ấy đã chất vấn tôi, đòi tôi phải nói ra sự thật
cho bằng được. Tôi lại muốn biết những tin đồn nhảm nhỉ của ngài từ đâu mà ra?
Lẽ nào hôm nay lại định hư cấu một phiên bản nữa giữa tôi và Nhạc Đồng?
Tôn Bồi Đông vốn tưởng
rằng Nhan Hi Hiểu đã chịu khuất phục, nào ngờ cô lại dám đứng đây lớn tiếng,
mặt mày lạnh lùng, giọng nói đanh thép chất vấn mình. Tôn Bồi Đông thầm nhủ
Nhan Hi Hiểu này quả nhiên có tài ăn nói.
Ông ta khẽ nhếch môi, cố
gắng nở nụ cười: -Cô Nhan, tôi đang cân nhắc có nên sắp xếp cô vào bộ phận thị
trường hay không. Cô có tài ăn nói như vậy, hai vợ chồng cô đúng là một cặp
trời sinh!
-Nếu như tổng giám đốc đã
không có thành ý như vậy, thế thì xin lỗi ngài!- cô cầm điện thoại lên: -Tôi
phải đi rồi!
Lúc đi ngang qua Lí Tử
Duệ, anh vội vàng kéo cánh tay cô lại: -Hi Hiểu!
-Bỏ tay ra!
-Hi Hiểu à..- Lí Tử Duệ
hạ thấp giọng: -Đừng làm ầm lên thế!
Hi Hiểu vẫn cố chấp giằng
tay ra khỏi tay anh. Đúng lúc Lí Tử Duệ cảm thấy rất bối rối thì sau lưng vang
lên giọng nói nghẹn đặc của Tôn Bồi Đông: -Thôi được rồi, Nhan Hi Hiểu, cô mau
đến bộ phận nhân sự hoàn thành thủ tục nhận chức!
-Theo lời hứa trước đó,
sẽ thăng chức lên làm trưởng phòng kế hoạch.
Trong trận chiến này,
Nhan Hi Hiểu đã giành thắng lợi mang tính quyết định.
Tôn Bồi Đông để thể hiện
vai trò quan trọng của Nhan Hi Hiểu đã quyết định thay văn phòng làm việc cho
cô. Nhưng Hi Hiểu quyết định không cần đổi, vẫn ngồi ở vị trí làm việc cũ.
Lúc trước cô bị người ta
hãm hãi phải ra đi, còn giờ cô lại đứng trên hào quang của người khác để quay
trở lại. Điều này chỉ có thể dùng hai từ để hình dung: tạo hóa.
Cô chẳng mấy để tâm đến
những lời chúc mừng của bạn bè đồng nghiệp. Trước mắt Nhan Hi Hiểu lại hiện ra
ánh mắt của Lục Kỳ Thần. Đôi mắt ướt át và dịu dàng ấy thường làm cô nhớ thương
da diết. Anh làm như vậy có lẽ nào là để bù đắp cho cô?
Cô không phải là người
không biết khom lưng vì bát cơm. Trong xã hội này, cô đã gặp nhiều tình cảnh
thê lương và tàn khốc, vì vậy những điều tốt mà anh đã mang lại cho cô, cho dù
là bố thí hay bù đắp thì cô cũng không cần thiết phải từ chối.
Nghĩ đến đây, cái bụng
của cô lại khẽ động.
Trong trận chiến này, vì
mải mê tìm cách ứng phó nên cô đã quên mất quá khứ và tương la