
giọng nói
của mình thật điềm tĩnh, mặt không hề biến sắc. Thế nhưng cô lại im lặng.
Hồi lâu sau cô mới khẽ
nói: -Thế…anh có tin không?
Giọng điệu vô cùng bình
tĩnh nhưng anh lại cảm thấy vô cùng mơ hồ. Anh vẫn không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ
gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng: -Có thể!
Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng
đó chính là đáp án mà anh đưa ra cho cô, là kết luận cho cả một buổi chiều đăm
chiêu suy nghĩ của anh. Thế nhưng cô chỉ đứng bật dậy đi thẳng vào trong phòng
ngủ.
Vẫn là chiêu quen thuộc
mà cô thường dùng, “rầm” một tiếng, cánh cửa phòng cô sập lại. Cùng với tiếng
cửa sập lại là tiếng một góc nào đó trong trái tim Tử Duệ đang đổ sập xuống.
Một cảm giác khó tả lan tràn trong lòng anh.
Hít một hơi thật sâu, Tử
Duệ cúi xuống lấy bao thuốc để đã lâu dưới ngăn bàn rồi đi thẳng vào phòng ngủ
của mình.
Đã lâu lắm rồi anh không
hút thuốc, anh cũng không thích hút thuốc. Có một lần, Hi Hiểu đã chỉ vào một
kẻ sống dở chết dở vì bệnh phổi và nói đùa: -Anh cứ hút thuốc đi, hút đến mức
này rồi thì chẳng ai còn quản lí anh nữa đâu!- phải mất đến mấy phút anh đã
nghĩ rằng cô đương nhiên có quyền quản lí anh, bởi vì dù sao hai người cũng là
vợ chồng. Hơn nữa Hi Hiểu luôn đối xử dịu dàng với anh. Rất nhiều lúc anh cảm
thấy ấm áp bởi không khí rất gia đình như vậy. Nhưng đến hôm nay anh mới phát
hiện ra rằng, hai người hoàn toàn không có con đường chung.
Cái gọi là giao nhau ấy
nhất định phải được xây dựng trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau. Mà sự hiểu biết của
cô đối với anh, anh đối với cô còn quá ít ỏi.
Những bí mật còn quá
nhiều.
Đặt điếu thuốc lên miệng
nhưng không hút, chỉ lặng lẽ nhìn luồng khói mờ mờ bay lên cao, khóe môi khẽ
nhếch lên chua xót. Những kí ức về khoảng thời gian kết hôn với Hi Hiểu lại
hiện về, trong khoảng thời gian ấy đã có biết bao chuyện xảy ra. Có một thứ gì
đó đang thăng hoa, có một thứ gì đó đang biến mất. Ngày qua ngày, Lí Tử Duệ
phát hiện ra rằng, một cuộc sống như thế này ngày càng khiến mình xa rời với
con người của mình lúc ban đầu.
Lẽ nào, bản thân mình đã
động lòng với cuộc sống như thế này?
Nghĩ đến đây, dường như
trái tim anh lại bị ai đó cứa phải. Lí Tử Duệ đờ đẫn nhìn vào không trung. Tàn
thuốc lá rơi xuống chân anh, giải phóng nhiệt lượng khiến da anh bỏng rát.
Những suy nghĩ vừa thoáng ra trong đầu giờ đã chiếm trọn cả bộ não của anh.
Sự xuất hiện của Hi Hiểu
đã phá vỡ mạch suy nghĩ của anh.
-Lí Tử Duệ…- cô dán mắt
nhìn vào điếu thuốc trên tay anh, giọng điệu khá dịu dàng: -Anh có muốn biết
nguồn căn của chuyện này không?
Anh không đáp, chỉ im
lặng với những suy nghĩ còn vấn vương trong đầu.
Nhưng Hi Hiểu chẳng để
cho anh có cơ hội suy nghĩ, cô đã ngồi xuống một cái ghế ở bên cạnh rồi bắt đầu
nói: -Thôi được rồi, anh thích thì nghe, không thích thì đi ra!
-Anh nói đúng, bọn họ bảo
tôi quay lại phục chức là có lí do khác…- cô hít một hơi thật sâu, giọng nói âm
vang trong căn phòng: -Còn về cây cổ thụ mà anh nói….
-Không phải là Kiều Tham
Chính. Nếu như cứ phải chỉ ra quan hệ giữa tôi với ông ta, thì chỉ có thể là,
tôi chính là bạn gái của con rể tương lai của ông ta.
-Chẳng phải anh rất muốn
biết lí lịch của Kỳ Thần hay sao? Tôi nói cho anh biết…- cô khẽ thở dài, đôi
môi mím chặt: -Kỳ Thần tên thật là Lục Kỳ Thần, là bạn trai cũ của tôi, nay là
vị hôn phu của thiên kim tiểu thư Kiều Việt của Gia Thái. Lần trước tôi nói anh
ấy chết rồi là bởi vì tôi không muốn còn bất kì quan hệ gì với anh ấy nữa!
Cô bình tĩnh nói rõ mối
quan hệ giữa ba người họ cho đến khi đôi mắt của Tử Duệ mở to vì kinh ngạc cô
mới phát hiện ra rằng mình đã dốc hết bao nỗi đau đớn và tổn thương suốt ngần
ấy năm ra với Lí Tử Duệ: -Còn nữa, nếu đúng như tôi dự đoán thì tài khoản của
tôi nhờ chuyện này mà có tiền!
-Kiều Tham Chính đã dùng
tiền để tách cô ra khỏi Lục Kỳ Thần, tác thành nguyện vọng của con gái mình?
-Không…- Hi Hiểu cười như
mếu: -Tiền không phải là của Kiều Tham Chính, mà là của Lục Kỳ Thần cho tôi.
-Anh ấy cho tôi tiền, nói
không thể tiếp tục với tôi, nào ngờ vài ngày sau thì anh ấy bị đi tù!- Hi Hiểu
thở dài, nhìn thẳng vào mắt Tử Duệ nói: -Những câu sau tôi nói, mong anh chớ
nói ra ngoài!
Lí Tử Duệ gật đầu.
-Sau đó, Lục Kỳ Thần đã
gọi điện cho tôi, dường như tài vụ của Gia Thái đã xảy ra vấn đề gì đó, để hoàn
trả món nợ của Đường Đô, cứu vãn sự nghiệp của gia đình, anh ta đã thay người
ta vào tù. Đương nhiên, những thứ này đều là do anh ta nói, tình hình thực sự thế
nào tôi cũng không rõ lắm.
-Những người giàu sang
như họ thường có những thứ phải buồn phiền. Còn tôi, thông qua chuyện này đã
nhận rõ hướng đi cho bản thân. Bản thân Lục Kỳ Thần phải gánh quá nhiều trách
nhiệm, nhưng tôi lại không muốn trở thành trách nhiệm hay vật cản của người
khác. Cái xã hội này hiện thực đến mức khiến cho con người không thể không nhìn
rõ bản thân. Một đứa con gái bình thường như tôi, nói như anh đã từng nói thì
ra ngoài có thể vơ được cả nắm, làm sao có thể bước chân vào gia đình họ, làm
sao có thể so bì với một thiên kim ti