
lại mới
thấy có rất nhiều thứ có thể đổi lấy cái ác, ví dụ như: tiền bạc, cám dỗ.
-Tôi cũng từng bị sốc,
nhưng chuyện của Nhạc Đồng lần này tôi tin chắc anh ta sẽ gặp ác báo. Chỉ có
điều, câu nói này…- Hi Hiểu khẽ nhếch môi: -Vẫn chưa đến lúc linh nghiệm mà
thôi!
Lí Tử Duệ đột nhiên cảm
thấy nụ cười của Hi Hiểu thật kì diệu. Anh nhìn thấy trong ánh mắt cô là những
tia sáng long lanh, đột nhiên trong anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Với Nhan
Hi Hiểu, anh luôn nghĩ rằng cô là một người rất đơn giản, mặc dù có những lúc quá
mức thẳng thắn và cố chấp. Nhưng cho dù là giấy trắng hay giấy đen, chỉ cần
chưa viết chữ thì liếc qua một cái là có thể nhận ra được. Mà Hi Hiểu trong
lòng anh lại là một tờ giấy trắng.
Thế nhưng, vẻ mặt của cô
lúc nãy rõ ràng là tràn đầy tự tin và tinh quái.Một Hi Hiểu như vậy đột nhiên
khiến cho anh cảm thấy thực sự lạ lẫm.
Lí Tử Duệ cố nặn ra một
nụ cười: -Thế ý của cô là…lúc nào mới đến thời điểm đó?
-Tôi còn tưởng lần này
anh gọi tôi đến là để khuyên tôi đi làm lại cơ đấy!
Bàn tay đang múc cháo của
Lí Tử Duệ chợt khựng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn cô: -Không giấu gì cô, đúng là
tôi có ý đó!
-Thế giờ thì sao?
-Vẫn là như vậy!
-Nói rõ lí do xem nào?
-Cô có nhận lời không?
-Anh nói lí do trước đi!-
Nhan Hi Hiểu mím chặt môi: -Chúng ta đang ở nơi công cộng, có thể bình tĩnh mà
nói trắng đen chuyện này. Vì thể diện nên không ai có thể vì tức tối mà gây
chuyện với người kia được!
Lí Tử Duệ liền nhân cơ
hội triển khai những suy nghĩ đã ấp ủ trong lòng: -Thôi được, tôi thừa nhận
chuyện khuyên cô đi làm lại là tôi có mục đích cá nhân. Cô cũng biết là cô có
liên quan đến các đề án ở Gia Thái, mà Gia Thái lại ở trong tay của tôi. Vì
vậy, một khi cô quay lại, với thân phận vợ chồng chúng ta sẽ bắt tay phối hợp
với nhau, chắc chắn địa vị của chúng ta ở Trụ Dương sẽ được đảm bảo vững chắc.
-Còn nữa không?
-Còn về vấn đề khí tiết…-
anh hít một hơi thật sâu, nhíu mày nhìn cô: -Hi Hiểu, chúng ta bươn chải trong
xã hội này đã lâu rồi. Vì vậy trước lợi ích và khí tiết chúng ta đều biết nên
định vị bản thân như thế nào. Cách nghĩ của tôi là, nếu Tôn Bồi Đông đã cho cô
điều kiện như vậy chứng tỏ cô có vai trò rất quan trọng. Chi bằng cô hãy nhân
cơ hội này cho ông ta chút thể diện để kiếm cho mình cái danh “hợp tác hữu
nghị”.
-Tôi không cảm thấy tôi
quá quan trọng!- Hi Hiểu cười nhạt, ánh mắt dừng lại trên bát cháo đặt trên
bàn, khuôn mặt toát lên vẻ thờ ơ: – Nhưng theo cách nói của anh, Tôn Bồi Đông
đã vội vã gọi tôi về như vậy chắc chắn là bởi vì tôi rất quan trọng. Vậy thì,
tôi muốn đặt cược để xem xem cái vai trò quan trọng này có mang tính duy nhất
hay không?
-Cô nói vậy là ý gì?
-Ý tôi là, bảo tôi đi làm
lại, cũng được. Nhưng không phải là lúc này…- cô mím môi cười: -Tôi đánh cược
với “sức nặng” của mình, cứ để một thời gian nữa hãy nói!
Nghe thấy Hi Hiểu đồng ý
quay trở lại đi làm, trong lòng Lí Tử Duệ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng
càng về sau anh càng thấy thất vọng. Anh không hiểu Nhan Hi Hiểu dựa vào đâu để
có cái suy nghĩ mạo hiểm đến như vậy. Một con người luôn tôn thờ sự yên ổn như
cô sao lại quyết định đặt mình vào trò cá cược mạo hiểm như thế?
-Tôi khuyên cô đừng làm
như vậy!- anh nhìn cô, nói bằng giọng nghiêm túc: Nhan Hi Hiểu, có thể hiện giờ
cô đang được voi đòi tiên, cũng có thể cô nghĩ rằng bản thân mình rất tài giỏi,
nhưng có một điểm này tôi cần phải nhắc nhở cô, thời tiết có lúc xấu lúc tốt,
không thể lúc nào cũng quang đãng không có mấy mù được. Đến lúc không tìm thấy
mặt trời, cô có khóc cũng chẳng thể tìm được đâu!
-Vậy thì cứ đợi đến lúc
ấy hãy tính!- người phụ nữ trước mặt anh lúc này chỉ ngồi yên bất động với nụ
cười nhạt trên môi.
Nhìn bộ dạng tự đắc của
cô lúc này, Tử Duệ chỉ muốn lấy đũa gõ cho cô tỉnh lại: -Cô đang âm mưu gì vậy?
Chỉ là bởi vì thứ khí tiết đáng tội nghiệp đó à? Nhan Hi Hiểu, trên đời này
không có người nào không thể sống vì thiếu một ai đó. Cô tốt nhất nên biết chớp
lấy thời cơ. Nhân viên thiết kế bị thay thế rất nhanh, rất có thể chỉ ngày mai
thôi sẽ có người tốt hơn thay thế cô. Lúc đó cô có muốn quay lại cũng chẳng còn
cơ hội, ngược lại còn làm trò cười cho thiên hạ đấy!
-Lí Tử Duệ, anh sợ tôi
như thế này sẽ làm lỡ mất tiền đồ của anh sao?- Nhan Hi Hiểu đột nhiên ngẩng
đầu, nhếch môi cười khinh mạn: -Yên tâm đi, tôi không làm thế đâu!
Một Nhan Hi Hiểu vô tâm
vô tính đột nhiên lại trở thành một người thấu hiểu lòng người khiến cho Lí Tử
Duệ cảm thấy bối rối, cảm giác như vừa trải qua một chuyện gì đó hết sức hồ đồ.
Anh không hiểu tại sao Hi Hiểu lại có hứng thú làm vậy, nhưng bộ dạng của cô
lúc này anh biết có nói nữa cũng chỉ là vô ích.
Sự tự tin thể hiện trong
đôi mắt cô chỉ trong khoảng khắc đã hợp thành một ngọn lửa như muốn thiêu đốt
con người cô.
Lí Tử Duệ bưng cốc trà
lên, uống một ngụm thật to rồi chẳng nói gì thêm nữa.
Buổi chiều, lúc quay trở
lại công ty, Tôn Bồi Đông lại gọi anh tới để hỏi kết quả. Nhớ lại những lời nói
quá sức phô trương của Hi Hiể