
u lúc trưa, Lí Tử Duệ lại không biết phải nói với
Tôn Bồi Đông như thế nào?
-Vẫn là không chịu đi làm
lại à?- Tôn Bồi Đông đi đi lại lại trong phòng, về sau tức giận ngồi phịch
xuống ghế sô pha, gắt ầm lên: -Lí Tử Duệ, vợ cậu giỏi thật đấy!
-Tổng giám đốc, nếu như
không ảnh hưởng đến công việc thì có thể thay thế bằng một nhân viên thiết kế
khác không ạ?- Lí Tử Duệ nói: -Hi Hiểu dạo này sức khỏe không được tốt, lại
cộng thêm với chuyện lần trước…thực sự là có hơi bị oan. Cô ấy chẳng còn mặt
mũi nào gặp ai, vì vậy mới cam tâm ở nhà, không chịu ra ngoài cho mất mặt!
-Cô ta nghĩ như thế à?
Tử Duệ tỏ vẻ như khẳng
định những điều mình nói, đầu gật lia lịa: -Vâng ạ!
-Chuyện lần trước cô ta
nói thế nào?
-Cô ấy nói là Nhạc Đồng
bảo cô ấy làm vậy. Cô ấy chỉ là bị người ta lừa gạt mà thôi.
Nghe đến đây, lông mày
của Tôn Bồi Đông nhíu lại càng chặt hơn, hồi lâu sau mới cất lời: -Lí Tử Duệ,
nhiệm vụ của anh là làm mọi cách để vợ anh quay lại làm việc. Cho dù cô ấy có
đưa ra điều kiện gì quá đáng đi nữa tôi cũng chấp nhận hết!
Lí Tử Duệ giật mình kinh
ngạc, làm sao anh có thể ngờ Nhan Hi Hiểu lại có uy đến như thế này, có thể ép
một người không biết cúi đầu như Tôn Bồi Đông phải cúi đầu ngoan ngoãn như vậy?
Anh khẽ “vâng ạ” rồi tìm cách thăm dò Tôn Bồi Đông: -Chỉ tại cô ấy không hiểu
chuyện, khiến cho tổng giám đốc hao tâm tổn trí!
Tôn Bồi Đông hừ một tiếng
trong cổ họng, điệu bộ rõ ràng là không được vui.
Một người đột nhiên lên
nước, một người đột nhiên xuống nước. Thái độ của cả hai người này đều khiến
cho Lí Tử Duệ cảm thấy chuyện này nhất định có điều gì bí mật ẩn chứa đằng sau:
-Tổng giám đốc, thực ra sao ngài cũng tìm một nhân viên thiết kế khác? Hoặc
cũng có thể xin tổng bộ điều một người mới đến…Hôm nay tôi đã xem đại thể những
sắp xếp của bên Gia Thái gần đây, độ khó của các thiết kế cũng không quá cao,
chỉ cần chúng ta làm tốt phân tích SOWT thông thường là ok rồi. Sao cứ bắt buộc
phải là Nhan Hi Hiểu chứ?
-Anh tưởng là tôi chưa
nghĩ đến điều này à? -Tôn Bồi Đông ngẩng phắt đầu lên, khóe môi nhếch lên cười
như mếu: -Vợ của anh chính là người mà thái thượng lão quân chỉ định đấy!
-Hả?
-Anh còn chưa biết à?-
nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tử Duệ, Tôn Bồi Đông đột nhiên bật cười, đứng
dậy vỗ vỗ vào vai anh: -Lí Tử Duệ ơi là Lí Tử Duệ, uổng công anh là người có
đầu óc, thế mà lại….
Tôn Bồi Đông không nói
tiếp nhưng vẻ mặt đó của Tôn Bồi Đông càng khiến cho Tử Duệ cảm thấy tò mò:
-Tổng giám đốc, ngài định nói gì vậy?- anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và xảo
quyệt kia, đôi môi khẽ mím lại: -Tôi không hiểu ý của ngài cho lắm!
-Hài…vợ tôi không giống
như vợ của anh….rất biết làm mất thể diện của chồng….
Lí Tử Duệ vô cùng chán
ghét cái kiểu nói chuyện lấp lửng của Tôn Bồi Đông. Anh hít một hơi thật sâu,
ép mình nhoẻn miệng cười: -Tổng giám đốc, ngài có thể nói cụ thể được không, Hi
Hiểu làm sao ạ?
-Cô ấy không đi làm lại,
nhưng đó cũng là quyền tự chủ của cô ấy, chẳng có liên quan gì đến thể diện của
tôi cả!
Cảm thấy người đàn ông
trước mặt mình không thể bình tĩnh được nữa, Tôn Bồi Đông liền nheo nheo mắt
cười: -Anh có biết là ai yêu cầu cho cô Nhan quay lại nhận chức không?
-Chẳng phải ngài nói là
bên Gia Thái sao?- Lí Tử Duệ đáp: -Ngài từng nói bên Gia Thái rất thích ý tưởng
sáng tạo của cô ấy mà!
-Đúng vậy!- Tôn Bồi Đông
ngoảnh đầu lại: -Tôi đã từng nói vậy! Nhưng anh không muốn biết đó là ý của ai
ở Gia Thái sao?
-Là ai ạ?
-Là Kiều Tham Chính, chủ
tịch tập đoàn Gia Thái…- Tôn Bồi Đông hạ thấp giọng, cố làm ra vẻ bí ẩn: -Lí Tử
Duệ, anh chưa nhìn thấy con người thật của Kiều Tham Chính phải không? Đừng nói
là anh, ngay cả tôi cũng chưa từng gặp. Thường ngày chỉ có thể nhìn thấy nhân
vật có máu mặt này trên ti vi thôi. Nhưng vợ của anh lại có thể khiến cho Kiều
Tham Chính đích thân ra lệnh rằng chỉ có thể là cô ta chứ không phải là người
khác!
-Cô Nhan chỉ là một nhân
viên thiết kế nhỏ, thường ngày có tiếp xúc cũng chỉ tiếp xúc với những người ở
bên bộ phận kế hoạch của Gia Thái. Anh nghĩ mà xem, rốt cuộc có cái gì…- Tôn
Bồi Đông nhướn mày, e hèm vài tiếng rồi nói tiếp: – để cho một cô nhân viên nhỏ
bé như vậy có thể vừa giành được hợp đồng cho chúng ta lại vừa có thể bảo đảm
được “bát cơm” của mình chứ?
Mặc dù câu nói này là câu
nói lấp lửng nhưng hàm ý của nó thật chẳng dễ lọt tai chút nào. Lí Tử Duệ đột
nhiên cảm thấy có một ngọn lửa nhen nhóm ở trong lòng, không xác định được là
sự phẫn nộ hay sự xấu hổ nữa, chỉ biết nếu còn ở lại đây thêm một giây nữa thôi
anh sẽ bị giày vò cho đến chết. Anh cố gắng gượng cười chào Tôn Bồi Đông vài
câu rồi đi nhanh ra khỏi văn phòng ông ta.
Lí Tử Duệ cầm lấy xấp tài
liệu ở bên cạnh lên, định xem tiếp nhưng lại tức tối ném sang một bên. Anh mở
máy tính lên, gõ ba từ “Kiều Tham Chính” rồi tìm kiếm. Hiện ra trước mắt anh là
hàng loạt các thông tin liên quan đến con người này.
Tài liệu trên mạng cho
biết, Kiều Tham Chính, đàn ông, 56 tuổi, là người sở hữu tập đoàn bất động sản
lớn nhất thành ph