
g có tiền nên không mua được điện thoại. Đi làm rồi có tiền,
lại không có thời gian. Bạn gái cũ là Nhược San còn vì chuyện tin nhắn này mà
mắng anh một trận thê thảm, nói anh chỉ trọng lợi ích mà không biết thế nào là
lãng mạn trong tình yêu.
Lãng mạn ư? Nhắn tin tỏ
tình là lãng mạn sao? Lí Tử Duệ cười nhạt, nếu như anh là người thực dụng hơn
một chút, trọng tiền bạc hơn một chút thì có lẽ cuộc “bể dâu” này đã có sự thay
đổi.
Cái xã hội này vốn dĩ đã
không phải là nơi thích hợp để nảy sinh những điều lãng mạn. Lí Tử Duệ nhấc
điện thoại lên, vụng về soạn một tin nhắn: “Trưa nay ra ngoài ăn cơm nhé…”
Khó khăn lắm mới ấn được
vài chữ, Lí Tử Duệ đã bực bội xóa ngay đi. Anh khẽ nhíu mày, cảm thấy nói như
vậy thật cứng nhắc. Qua mấy lần đụng độ anh phát hiện ra rằng, một người phụ nữ
như Nhan Hi Hiểu chỉ thích mềm mỏng chứ không thích cứng rắn. Vì vậy, Lí Tử Duệ
nghĩ rằng tự mình kiểm điểm lại thái độ ngày hôm qua của mình có lẽ chính là
một phương thức hữu hiệu để đạt được mục đích. Nghĩ đến đây, Lí Tử Duệ lại vụng
về soạn tin: “Tối qua thái độ của tôi không đúng đắn cho lắm, hôm nay tôi xin chịu
phạt, trưa nay mời cô đi ăn bữa cơm nhé!”
Bên dưới anh có nhắn luôn
địa chỉ nhà hàng. Để thể hiện sự quan tâm, anh còn đặc biệt dặn dò cô phải bắt
taxi đến điểm hẹn chứ đừng chen chúc trên xe buýt đông đúc.
Cẩn thận đọc lại đến hai
lần, phát hiện ra không còn lỗi sai gì nữa Lí Tử Duệ mới khẽ ấn phím gửi, gửi
tin nhắn đến số của Nhan Hi Hiểu.
Tiếp đó là khoảng thời
gian chờ đợi tin nhắn hồi âm. Lí Tử Duệ nhìn đồng hồ, chỉ biết mím môi cười như
mếu. Mặc dù anh luôn tôn thờ nguyên tắc làm một người chồng biết nhu biết cương
nhưng đối với phụ nữ, dường như anh chưa bao giờ cúi đầu đến mức này. Cuộc hôn
nhân trên danh nghĩa này vốn bắt đầu từ anh, do vậy anh mới là người có thể nắm
quyền lực tuyệt đối.Nhưng thật không ngờ đến ngày hôm nay, hình như không ít
lần anh bị người ta dắt mũi.
Thôi bỏ đi, bỏ đi! Đã là
anh hùng thì phải biết thức thời! Thực ra lúc này, điều anh muốn biết nhất là
nguyên nhân Tôn Bồi Đông lại gấp gáp cho gọi Nhan Hi Hiểu quay lại làm việc.
Nếu như nguyên nhân thật sự là Gia Thái, vậy thì nguyên nhân nào khiến cho Gia
Thái coi trọng Hi Hiểu đến vậy?
Cô chỉ là một nhân viên
thiết kế nho nhỏ, cho dù có tài nhưng cũng đâu đến mức được trọng dụng như vậy?
Đang mải mê nghĩ ngợi thì
tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Lí Tử Duệ mở điện thoại
ra, là tin nhắn của Nhan Hi Hiểu, chỉ duy nhất một từ: “OK”
Ngồi trong nhà hàng, Lí
Tử Duệ tự khuyên bản thân không ít lần, lúc nhìn thấy Nhan Hi Hiểu phải tỏ thái
độ thật hiền hòa, phải khiến cho Nhan Hi Hiểu động lòng. Cho dù cô ấy có lạnh
lùng và châm chọc đến đây anh nhất định phải giữ thái độ hiền hòa cho đến phút
chót.
Bởi vì chuyện này có liên
quan đến bát cơm của anh.
Sau khi tự an ủi và động
viên bản thân, Lí Tử Duệ đã cảm thấy khá hơn nhiều. Vì vậy lúc Hi Hiểu đến, quả
nhiên Tử Duệ thoải mái nở nụ cười hiền hòa với cô: -Ăn thôi!
Hi Hiểu mặt chẳng chút
biểu cảm đáp: -Ừ!
-Hôm nay tôi mời cô ăn
cơm là có hai chuyện muốn nói…- Lí Tử Duệ rót cho cô một cốc trà, mỉm cười nói:
-Thứ nhất, kể từ khi chúng ta ở chung, cô luôn phải phụ trách việc cơm nước,
dọn dẹp, chỉ có tôi là chỉ ăn mà không phải làm gì, có thể coi là một kẻ “ăn
không ngồi rồi”.Thứ hai, chính là….
Tử Duệ cố tình kéo dài
câu cuối, chưa kịp nói tiếp thì đã bắt gặp cái nháy mắt tinh quái đầy châm chọc
của cô: -Là chuyện hôm qua chứ gì?
-Đúng vậy!- Lí Tử Duệ khẽ
hít một hơi thật sâu: -Cô nói đúng, tối qua tôi có phần quá kích động và nóng
nảy…
-Với quan hệ của chúng ta
hiện giờ, tôi chẳng có tư cách gì can thiệp với chuyện của cô. Hơn nữa những
điều tôi nói cũng có chút ích kỉ cá nhân..- anh nâng cốc trà trong tay: -Tôi
xin lỗi cô vì tất cả những chuyện này!
Hi Hiểu nghĩ rằng lần này
Tử Duệ mời cô đến ăn cơm là để bày trò khuyên cô phục chức, do đó đã nghĩ vô số
kế sách để phản kích anh. Nhưng nào ngờ lại gặp phải thái độ hiền hòa của Tử
Duệ.
Cô nheo nheo mắt nhìn
anh, nhận thấy trong ánh mắt anh lúc này chính là sự thành khẩn cô mới mỉm cười
giấu đi sự bối rối: -Không sao, anh không cần phải làm vậy!
-Hôm nay lúc ra khỏi cửa
tôi có chạm mặt Nhạc Đồng, hắn ta còn hỏi tôi chuyện về cô đấy. Nói rằng cô
trông béo lên, xem ra ở nhà không đi làm cũng sướng. Tôi thực sự không nhịn nổi
nữa nên đã đáp lại rằng: “Nhờ phúc của anh cả đấy!”
-Ha…- Nhan Hi Hiểu nhướn
mày: -Thế hắn nói sao?
-Chả nói gì cả…- Lí Tử
Duệ gắp thức ăn cho Hi Hiểu, ngẩng đầu nhìn cô nói: -Cô chẳng phải là không
biết tôi và hắn là kẻ thù không đội trời chung mà!
-Ừ…- Nhan Hi Hiểu nhấp
một ngụm trà: -Một kẻ như Nhạc Đồng sớm muộn gì cũng gặp báo ứng, anh có tin
không?
-Không tin!- nhìn thấy sự
tự tin và tinh quái trong ánh mắt của Nhan Hi Hiểu, Tử Duệ liền tỏ ra ấu trĩ.
-Trên đời này, điều tôi
không tin nhất chính là “Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác”…- Tử Duệ khẽ nhếch môi
cười khinh mạn: -Trước đây tôi còn tưởng là thật, thế nhưng giờ nghĩ