
nhìn cô, hồi lâu sau mới nghiến
răng gắt: -Nhan Hi Hiểu, cô….
-Bởi vì Gia Thái muốn tôi
quay về chỉ đạo đề án, trong khi đó những người khác làm đến mấy lần vẫn không
được thông qua, chắc là anh lo vì vậy mà việc hợp tác với Gia Thái không được
đảm bảo đúng không? -Nhan Hi Hiểu cười nhạt: -Ai mà chẳng biết giám đốc Lí bởi
vì nắm chắc được các đề án với Gia Thái nên mới có chỗ đứng yên ổn trong bộ
phận thị trường, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Một khi Gia Thái thay
đổi, chẳng phải lửa cháy đến chỗ của ngài rồi hay sao?
-Vì vậy Lí Tử Duệ này…-
cô nheo nheo mắt, lùi lại sau một bước: -Anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho
mình, thế thì đừng mang tôi ra làm cái bình phong giả tạo nữa!
Bị nói trúng tim đen, Lí
Tử Duệ cau mày tức tối đi thẳng vào trong phòng ngủ, tâm trạng vô cùng phức
tạp. Không thể không thừa nhận những gì Hi Hiểu vừa nói chính là mục đích chính
anh muốn cô trở lại Trụ Dương làm việc. Nhìn thái độ của Tôn Bồi Đông ngày hôm
nay, mặc dù không nói thẳng nhưng rõ ràng là ông ta có ý muốn cô quay trở lại.
Có thể khiến cho một người không dễ cúi đầu như Tôn Bồi Đông phải nhượng bộ như
vậy chứng tỏ là Gia Thái đã gây áp lực khá lớn cho Trụ Dương.
Một khi Hi Hiểu không
chịu quay lại, các đề án với Gia Thái chắc chắn sẽ gặp nguy cơ, địa vị của anh
cũng khó mà bảo toàn. Mà con hổ dữ sau lưng là Nhạc Đồng chắc chắn sẽ thừa cơ
cướp mất địa vị của anh hiện giờ. Tất cả những vấn đề này đều là những mắt xích
nối liền với nhau, một khi nó chuyển động thì hậu quả thật khó lường!
Nếu như Hi Hiểu chịu quay
lại làm việc, mối quan hệ đồng nghiệp và vợ chồng giữa hai người sẽ khiến cho
thế lực của anh càng trở nên hùng mạnh, mặc dù hai người không phải là vợ chồng
thật sự nhưng dù gì cũng vẫn là thân thiết hơn bạn bè. Anh tin rằng với nhân
cách của Hi Hiểu thì chắc chắn cô sẽ hết lòng tương trợ cho anh.
Nếu như có thể có được
cái lợi này thì cuộc hôn nhân này không chỉ mang lại cho anh cái hộ khẩu thành
phố J mà còn có ích không ít cho sự nghiệp của anh.
Thế nhưng bây giờ Nhan Hi
Hiểu lại như một con lừa cứng đầu khiến cho mọi giả thiết của anh đều tan tành
mây khói.
Lí Tử Duệ ngồi phịch
xuống ghế sô pha, trong phòng ngủ vang lên tiếng dọn dẹp đồ đạc của Nhan Hi
Hiểu. Bỗng nhiên anh cảm thấy thật nực cười.
Nhan Hi Hiểu cứ như là
sợi dây sinh mệnh của anh.
Ngày hôm sau đi làm, Lí
Tử Duệ còn chưa đến văn phòng thì đã nhận được điện thoại của Tôn Bồi Đông:
-Đến văn phòng của tôi một lát nhé!
-Cô Nhan không đến à?- mở
đầu chính là vấn đề này, Lí Tử Duệ hơi sững sờ: -À, không ạ.
-Sao lại không đến?
-Cô ấy không đồng ý!
-Chẳng phải hôm qua tôi
đã bảo anh phải khuyên cô ấy sao?- Tôn Bồi Đông nhíu mày, rít mạnh điếu thuốc
trên tay: – Cô ấy là vợ anh, ngay cả vợ mình mà anh cũng không khuyên bảo được
à?
Lí Tử Duệ thầm kêu trời
trong bụng nhưng lại không thể nào nói ra nguyên nhân thực sự cho Tôn Bồi Đông
nghe. Nhớ lại bộ dạng tối qua của Hi Hiểu, anh làm sao có thể khuyên bảo cho
được? Lí Tử Duệ đành cười giả lả: -Chúng tôi thường không can thiệp vào chuyện
riêng tư của nhau.
-Thế thì theo anh, cô ấy
sẽ không đi làm nữa?
-Tổng giám đốc, tôi nghĩ
là khó!- Lí Tử Duệ cười như mếu:
-Mặc dù tôi là chồng cô
ấy nhưng không thể bắt trói cô ấy đi làm được. Chúng tôi từ trước đến nay đều
là ai tự lo việc người nấy, tối qua tôi khuyên cô ấy đi làm, cô ấy còn làm ầm ĩ
với tôi suốt cả đêm đấy!
Để tăng thêm độ đáng tin,
Lí Tử Duệ còn đế thêm một câu: -Chẳng giấu gì tổng giám đốc, hôm qua vì chuyện
này mà chúng tôi ngủ riêng đấy ạ!
Tôn Bồi Đông im lặng nhả
khói rồi đột nhiên hỏi: -Chuyện gia đình, anh thực sự không thể tự làm chủ à?
-Gia đình tôi không ai
can thiệp đến chuyện của ai….
-Đừng có nói với tôi mấy
cái điều chết tiệt đó!- Tôn Bồi Đông bực tức dụi tắt điếu thuốc còn đang hút dở
trên tay, nhíu mày gắt: – Bây giờ quốc tế còn đề ra mấy quy định cho can thiệp
nội chính rồi đấy, vợ anh lại không thuộc quyền quản lí của anh hay sao? Tôi
nói cho anh biết Lí Tử Duệ…-Tôn Bồi Đông đứng phắt dậy: -Nếu như anh không mời
được Nhan Hi Hiểu đi làm lại thì anh cũng không cần đi làm nữa đâu!
Lí Tử Duệ cứng đờ cả
người, anh thật không ngờ anh và Nhan Hi Hiểu lại có quan hệ lớn đến thế này.
-Tổng….- Lí Tử Duệ định
hỏi lí do Tôn Bồi Đông gấp gáp cho gọi Nhan Hi Hiểu quay lại là gì, theo như
anh được biết thì gần đây Gia Thái chỉ có mấy đề án nhỏ nằm trong tay cô, mấy
người trợ lí cũng có thể thay thế, hoàn toàn không cần thiết phải chỉ định
người có chuyên môn. Nhưng lời nói còn chưa ra đến miệng thì Tôn Bồi Đông đã
tức tối bỏ đi. Lí Tử Duệ bất lực đành quay trở lại văn phòng của mình.
Buổi trưa, anh quyết định
sẽ hẹn Nhan Hi Hiểu ra ngoài ăn.
Sợ cô từ chối, anh đã sử
dụng hai hình thức để thông báo cho cô: -Thứ nhất: điện thoại.Thứ hai: gửi tin
nhắn.
Lí Tử Duệ đã lâu lắm rồi
không gửi tin nhắn. Là một người làm ăn, xưa nay anh rất ghét cái kiểu liên lạc
bằng tin nhắn rất mất thời gian mà lại không nói rõ ràng được như thế này. Lúc
còn đi học,vì khôn