
ểu thư?
Những lời nói đùa lúc đó
nay lại bị cô nhắc lại để tự mỉa mai khiến cho Lí Tử Duệ cảm thấy bối rối. Anh
cũng đem cảnh ngộ của mình ra để xoa dịu sự chua xót trong lòng cô: -Tôi chẳng
phải cũng thế hay sao?
Trước đây anh nghĩ rằng
Nhiễm Nhược San bỏ mình đi theo một ông già đã là tột cùng của đau khổ, giờ
nghĩ lại mới thấy cảnh ngộ mà Hi Hiểu gặp phải còn tồi tệ hơn mình nhiều.
Tử Duệ khẽ mỉm cười, đôi
môi cong lên cay đắng: -Trên đời này, những thứ có thể mua bằng tiền thực sự
quá nhiều!
Vì vậy, có nhiều khi tình
cảm bỗng trở thành một thứ chẳng đáng để nhắc đến.
Vì vậy, có nhiều khi tình
cảm lại trở thành vật cản trở cho tiền đồ và tương lai của một người.
Nhan Hi Hiểu gật đầu: -Sự
việc là như vậy đấy!
-Thực ra Tôn Bồi Đông lúc
đó bảo tối quay lại làm việc, tôi đã nghĩ rằng rất có thể là do Lục Kỳ Thần tác
động. Về sau, tôi nhận được điện thoại của Kiều Việt, rất có thể cô ta yêu Kỳ
Thần quá sâu sắc hoặc cũng có thể cô ta vì sợ Kỳ Thần sẽ tiết lộ nội tình nên
đã đáp ứng điều kiện này. Chỉ có điều cô ta không tiện ra tay nên đã để cho
Kiều Tham Chính nói ra câu đó.
-Tôi nghĩ đây chính là lí
do khiến cho Tôn Bồi Đông cảm thấy kinh hãi…- Nhan Hi Hiểu cười nhạt: – Tôi
nghĩ rằng ông ta sẽ nghĩ tôi có quan hệ gì đó với Kiều Tham Chính, quả nhiên
không sai. Những kẻ bụng dạ đen tối đầu óc thường chất đầy những tư tưởng đen
tối!
Lí Tử Duệ không biết nói
gì, bộ dạng ban nãy của anh cũng là bởi vì tin lời của Tôn Bồi Đông. Ai mà ngờ
được sự việc lại là như thế này.
-Vì vậy, Tử Duệ này, tôi
đã nói với anh bí mật lớn nhất cuộc đời mình rồi, anh tuyệt đối đừng nói ra
ngoài…- cô nhíu mày, ánh mắt phảng phất một nỗi lo lắng: -Đến giờ tôi và Lục Kỳ
Thần đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau này cũng không muốn có bất kì một chút dây dưa
nào nữa. Anh hãy vì tôi mà giấu kín chuyện này, đừng nói chuyện này ra, đừng
làm hại anh ấy!
Lí Tử Duệ cười nhạt: -Tôi
không phải là loại nhàn rỗi như vậy!
-Chúng ta mới chỉ bắt đầu
ở thành phố này, do vậy chẳng ai dại gì đi làm cái chuyện ngu ngốc ấy cả. Thế
lực của Gia Thái lớn như vậy, chỉ cần cho chúng ta bát cơm ăn là được rồi. Còn
việc chống đối, tôi đâu dám làm!- anh hít một hơi thật sâu: -Cuối cùng thì tôi
hiểu vì sao mà cô lại tự tin đến vậy rồi. Vậy thì bước tiếp theo cô định sẽ làm
gì?
-Thực ra tất cả những
điều này đều chỉ là phỏng đoán của tôi. Lục Kỳ Thần từ sau cú điện thoại đó
cũng không liên lạc với tôi nữa. Nhưng thấy hành động của Gia Thái nhanh như
vậy thì chắc chắn bên trong có ẩn tình gì đây. Mà Trụ Dương…- cô nheo nheo mắt
cười: -So với Gia Thái thì chẳng khác gì một khúc xương nhỏ, nếu như thật sự vì
tôi mà hủy bỏ hợp đồng hai bên, tôi đoán Tôn Bồi Đông chắc chắn sẽ khóc dữ dội
như Mạnh Khương Nữ khóc bên Trường Thành ( Mạnh Khương Nữ là một nhân vật trong
truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. Câu
chuyện kể rằng, vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương
Nữ với tân lang là một thư sinh Giang Nam tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương
Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương
Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi
khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận
được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương
đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của
Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác
chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn)!
-Vì vậy tôi đoán ông ta
sẽ không cứng đầu đến cùng đâu…- Hi Hiểu cười nhạt, ánh mắt sắc bén: -Anh có
muốn trả thù chuyện ngày hôm đó không?
Mắt Lí Tử Duệ chợt sáng
lên: -Cô nói là….
-Đúng vậy!- Hi Hiểu gật
đầu: -Tôi muốn biết Tôn Bồi Đông sẽ lựa chọn một khách hàng lớn như Gia Thái
hay là lựa chọn cái kẻ con ông cháu cha đầy nham hiểm kia. Ông ta càng không
muốn mất lòng bên nào tôi lại càng muốn ông ta phải chọn một trong hai!
Lí Tử Duệ nhìn cô chăm
chú rồi khẽ thở dài. Anh đã từng nhìn thấy một Nhan Hi Hiểu đơn thuần, một Nhan
Hi Hiểu không cạnh tranh với đời, một Nhan Hi Hiểu chẳng chút e dè…chỉ duy nhất
một Nhan Hi Hiểu bây giờ đang ngồi trước mặt anh: một cô gái tràn đầy kiêu
ngạo, tự tin bởi đã nắm chắc mọi thứ trong tay, ánh mắt toát lên sự sắc sảo…là
anh chưa bao giờ được diện kiến.
Một Nhan Hi Hiểu hiện tại
khiến cho Lí Tử Duệ cảm thấy vô cùng xa lạ.
-Ok!- anh mím môi cười:
-Chỉ có điều tôi nghĩ cũng không nên quá lâu. Con người có thể uy hiếp được
nhất thời chứ không thể uy hiếp được cả đời. Tôn Bồi Đông chỉ là tạm thời cần
đến cô, nếu như qua thời gian này mà…
-Vì vậy không nên kéo
dài, ngày mai sẽ đi!- Nhan Hi Hiểu đứng dậy, nhìn anh nói:
-Tôn Bồi Đông đã nói ra
những lí do đó để bôi nhọ tôi thì xem ra ông ta đã sốt ruột đến đỉnh điểm rồi. Tôi
còn sợ già néo sẽ đứt dây, vì vậy ngày mai sẽ làm một cái kết hoàn hảo!
Kể từ khi bị cho nghỉ
việc, mỗi lần