
tôi có một cụ già, nói là
muốn lên nhà cô đấy!
-Hả?
Sau đó cô nghe thấy có
một giọng nói là lạ vọng lên từ đầu dây bên kia: -Tôi tìm Tử Duệ….
Giọng địa phương khá
nặng, hình như là khẩu âm của người thành phố C, Hi Hiểu sững người lại: -Bác
là ai ạ?
-Ông cụ nói là bố của Tử
Duệ, nói cách khác chính là bố chồng của cô đấy!- người bảo vệ nói.
-Nhưng mà cô Lí này,
chẳng nhẽ ngay cả bố chồng mình mà cô cũng chưa từng gặp hay sao?
-Bố chồng?- khoảng khắc
nghe thấy từ này, trong đầu Hi Hiểu hoàn toàn trống rỗng, bàn chân vẫn bước lên
cầu thang theo quán tính.
Cuối cùng, vì mải mê tìm
nghĩa từ “bố chồng” mà Hi Hiểu đã gặp phải tai nạn. trong lúc không chú ý, cô
đã bước hụt cầu thang. Cô chỉ kịp kêu “Á…” lên một tiếng rồi ngã lăn xuống cầu
thang.
Lăn mất mấy vòng trên bậc
thang, cuối cùng Hi Hiểu cũng bám được vào tay vịn, giữ mình khỏi lăn xuống
tiếp. Cô định vịn cầu thang đứng dậy nhưng bất chợt một cơn đau dữ dội ập đến.
Cô cứ tưởng rằng đó là
cơn đau từ phần chân do ngã bị thương nhưng chỉ sau vài giây, cô phát hiện ra
rằng cơn đau đó xuất phát từ phần bụng dưới.
Khoảng khắc ấy, trong đầu
cô thoáng hiện lên một dự cảm chẳng lành. Điện thoại của cô bị văng sang một
bên, vẫn văng vẳng tiếng a lô, a lô của người bảo vệ. Nhan Hi Hiểu cố nén cơn
đau, lê lết về phía cái điện thoại, nhưng chỉ kịp “a lô” một tiếng liền thấy
người mình lả đi.
Đầu óc quay cuồng, trước
mắt cô tối sầm lại. Nhan Hi Hiểu cảm thấy mình như vừa bị rơi xuống vực thẳm.
Cô mặc cho cơ thể mình cứ tiếp tục rơi xuống, rơi xuống mãi, không thể nào tự
cứu mình được.
Hình ảnh cuối cùng phản
chiếu trong con mắt cô chính là ánh mắt lo lắng của Tử Duệ.
Cô cố gắng nở một nụ cười
trấn an anh nhưng chợt lại nhìn thấy tương lai quá sức tăm tối giữa anh và cô.
Lúc Hi Hiểu tỉnh lại thì
đã là sáng ngày hôm sau.
Hi Hiểu chớp chớp mi mắt,
bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng bên cửa sổ. Ánh nắng mặt
trời buổi sớm nhạt nhòa như một lớp sương mờ, Lí Tử Duệ đứng dựa vào cửa sổ, cả
con người anh dường như đang chìm trong khói thuốc, trông thật mờ ảo.
Cô định gọi anh nhưng
không dám.
Cố gắng nhớ lại những gì
đã xảy ra, hợp đồng hôn nhân của cả hai lại không đề cập đến vấn đề tình cảm
chân chính, vậy thì việc gì cô phải lo lắng hay sợ sệt như vậy đối với anh?
Nhưng cái cảm giác ấy dường như chẳng có tác dụng gì trong hoàn cảnh bế tắc
hiện nay. Vì vậy khi Lí Tử Duệ đột nhiên ngoảnh đầu lại, Hi Hiểu vẫn ngại ngùng
cụp mắt xuống.
Cô cố gắng hít thở, dường
như là cố ý dùng sự tồn tại quá mức yên lặng này để xoa dịu không khí ngột ngạt
nơi đây. Bỗng nhiên “kẹt…” một tiếng, những bước chân khe khẽ tiến lại gần cô:
-Tử Duệ….bố đã ra ngoài mua cháo rồi đây…
Hi Hiểu nghe ra rồi, đó
chính là giọng nói của “bố chồng” cô.
-Bố ơi, không cần phải
nói khẽ nữa đâu, cô ấy tỉnh lại rồi!- Lí Tử Duệ đón lấy cái cặp lồng giữ nhiệt
trên tay ông rồi ngồi xuống cái ghế cách cô không xa: -Có muốn ăn không?
Giọng nói ấy như vọng lại
từ nơi nào rất xa xôi, thấm đượm cả nỗi cô đơn và thê lương. Nhan Hi Hiểu khẽ
lắc đầu, còn chưa nói được lời nào đã thấy “bố chồng” đi đến trước mặt, hung dữ
lườm cho Lí Tử Duệ một cái: -Cái thằng ranh này, Hi Hiểu giờ đã lập công lớn
cho nhà họ Lí chúng ta. Trong bụng nó có giọt máu của nhà họ Lí, thế mà mày còn
lạnh nhạt như thế à?
Nói rồi ông liền đẩy Lí
Tử Duệ sang một bên, mỉm cười hiền hậu nhìn Hi Hiểu: -Con dâu à, bố là bố con.
Lúc hai con lấy nhau thằng nghiệt chủng này không chịu nói với bố một tiếng!-
ông nói rồi lại quay sang trợn mắt nạt Tử Duệ, sau đó lại quay sang mỉm cười
với Hi Hiểu: -Mà con cũng thật là, có con mà chẳng chịu nói với Tử Duệ một
tiếng. Đàn ông đều vô tâm vô tính, lúc các bác sĩ hỏi Tử Duệ, nó chẳng biết cái
gì cả.
Cũng may là ông trời có
mắt, lần này không bị mất đứa nhỏ…
Hi Hiểu chỉ có thể gượng
cười trong sự bối rối. Cô không biết phải nói thế nào, chỉ biết khẽ liếc sang
Tử Duệ. Tử Duệ lạnh lùng nhìn cô, rõ ràng là vô cùng thân quen nhưng tại sao
ánh mắt ấy hôm nay lại trở nên quá sức lạnh lùng và xa cách như vậy?
Khoảnh khắc ấy, Hi Hiểu
cảm thấy trái tim mình như bị hàng ngàn con dao đâm thủng.
Người “bố chồng” hiền
hậu, chất phác này cứ tưởng rằng cô đã lập công lớn cho nhà họ Lí, thế nên ra
sức khen ngợi cô. Hi Hiểu cười chua xót, cô cảm thấy mỗi tiếng cười của bố Tử
Duệ đều là một mũi dao cứa sâu thêm vào những vết thương trong lòng cô. Cơn đau
dữ dội ở bụng đã qua đi nhưng những cơn đau âm ỉ vẫn đang giày vò cô. Trước
cảnh khó xử này, Hi Hiểu cố sức cử động thân thể, vừa mới động đậy một tí đã bị
bố chồng nhắc nhở: -Tử Duệ, vợ con muốn xoay người kìa, mau đến giúp nó đi!
-Không cần đâu ạ!- Hi
Hiểu vội vã lắc đầu, thấy Lí Tử Duệ đang đến gần, cô muốn ngồi thẳng dậy để
chứng minh cho họ thấy rằng cô có thể tự làm được. Nào ngờ vừa mới cử động một
chút đã thấy đầu gối đau như bị dao cắt, cô sợ hãi thở hồng hộc, thân mình co
rúm lại. Hi Hiểu đang thầm nhủ lần này lại bị xấu mặt rồi thì đột nhiên bên tai
cô vang lên tiếng