
ghỉ việc
của bộ phận nhân sự. Chính vì thế tôi nghĩ mình nên đi trước một bước!
Những lời nói này của Hi
Hiểu khiến cho Tôn Bồi Đông cứng lưỡi: -Nhan Hi Hiểu, cô nói thế là ý gì? Cô
mới đi làm lại được có mấy ngày, thế mà cô lại xin nghỉ việc một cách vô trách
nhiệm như vậy hả?
-Nhưng tôi không muốn mất
đứa con này bởi vì công việc, trách nhiệm này ai sẽ gánh vác đây?- Hi Hiểu thở
dài: -Tổng giám đốc, xin ngài chớ lo lắng, về chuyện của Gia Thái xưa nay vẫn
là do chồng tôi phụ trách. Lần này chúng ta đã bàn bạc tương đối tốt với bên
đối tác, tôi vừa gọi điện thoại nói rõ với họ rồi, Gia Thái sẽ không bỏ quan hệ
hợp tác với chúng ta đâu.
-Nếu như tổng giám đốc
không chê, sau này đề án bên Gia Thái có gì không phù hợp, tôi có thể hỗ trợ
không điều kiện, chỉ có điều….- cô khẽ nhếch môi: -Hiện giờ tôi sức khỏe hơi
kém, thực sự không thể đảm đương được trọng trách này. Vì vậy đành phải phụ sự
kì vọng của ngài rồi!
Tôn Bồi Đông nhìn Hi
Hiểu, lông mày vẫn nhíu chặt lại. Khoảng một phút sau ông mới lên tiếng: -Lần
này cô đã quyết tâm rồi?
-Vâng ạ!
-Giờ cô có thai mấy tháng
rồi?
-Năm tháng ạ!
-Ok! Tôi cho cô nghỉ đẻ
một năm….- dường như vừa đưa ra một quyết định quan trọng, Tôn Bồi Đông thở
nặng nhọc: -Nhan Hi Hiểu, vì tôi coi cô là trụ cột của công ty nên mới phá lệ
như vậy đấy. Một năm sau, tôi hi vọng có thể nhìn thấy cô ở công ty này!
Hi Hiểu không ngờ Tôn Bồi
Đông lại rộng lượng và thoải mái đến vậy. Hồi lâu sau cô mới định thần lại, khẽ
nhoẻn miệng cười: -Vâng ạ!- cô chủ động đưa tay ra trước mặt Tôn Bồi Đông:
-Tổng giám đốc, vậy hẹn ngài sang năm!
Có thể khiến cho Tôn Bồi
Đông đưa ra một quyết định như thế này thật chẳng phải dễ dàng gì. Hi Hiểu tươi
cười trở lại bàn làm việc, cảm thấy mọi chuyện đúng là do tạo hóa sắp đặt. Chỉ
hai tháng trước cô còn bị Trụ Dương đá ra khỏi cửa, thế mà chỉ chớp mắt, cô lại
trở thành một nhân tài mà công ty vô cùng trân trọng.
Thậm chí cô còn chưa đi
thì đã có người ở bộ phận nhân sự mang bản hợp đồng đã chuẩn bị sang cho cô:
-Cô Nhan, cô xem xem có vấn đề gì không, nếu không thì mời cô kí vào đây!
Hi Hiểu xem qua một lượt
nội dung, đa phần là các điều khoản mang tính công thức của công ty chứ thực
chất chẳng có mấy nội dung thực tế. Cô cầm bút kí luôn lên bản hợp đồng. Cô Lâm
Nhiên tọc mạch chờ cho nhân viên bộ phận nhân sự đi ra rồi mới ngoảnh đầu sang
hỏi: -Chị Nhan ơi, lại được thăng chức rồi à?
-Ừm, đúng vậy!
-Vậy thì chúc mừng chị
nhé!- cái loa của Lâm Nhiên đột nhiên cất cao giọng: -Trưởng phòng Nhan, lần
này chắc là được thăng lên chức giám đốc rồi hả? Phải mời mọi người đi ăn mừng
đấy nhé!
Vừa dứt lời thì tiếng hò
reo ở bộ phận kế hoạch vang lên ầm ĩ. Hi Hiểu nhướn mày: -Thăng chức thì có gì
khó đâu? Các người muốn thăng chức cũng rất EASY mà!
-Hả?
-Chỉ cần làm thủ tục thôi
việc, được thông qua là OK liền!- Hi Hiểu bật cười: -Thưa các đồng chí, như vậy
các vị sẽ được thăng lên chức vụ vĩ đại nhất trong lịch sử: người phụ nữ của
gia đình!
-Cô từ chức à?- mọi người
há hốc mồm kinh ngạc: -Nhan Hi Hiểu, sao cô lại từ chức?
-Đúng đấy…
-Một công việc tốt như
vậy sao lại nói nghỉ là nghỉ chứ? giờ cô vừa được tăng lương, vừa được thăng
chức, sao cô lại từ chức chứ?
-Ừm…à, tôi…- Hi Hiểu chậm
rãi thu dọn bàn làm việc, đang định nói lời từ biệt với các đồng nghiệp thì
chợt thấy cánh tay mình bị ai đó kéo đi, ngẩng đầu lên nhìn hóa ra là đôi mắt
đen láy của Lí Tử Duệ: -Nhan Hi Hiểu, cô từ chức sao không nói với tôi?
-Tại sao phải nói với anh
chứ?- gạt tay anh ra, Hi Hiểu lạnh lùng: -Từ chức là quyết định của cá nhân
tôi, đâu có chịu sự chi phối của giám đốc thị trường như anh?
-Nhưng trên hợp đồng có
nói rõ nếu như có quyết định trọng đại thì phải cùng đối phương bàn bạc rồi mới
đưa ra….
-Đó là chỉ những chuyện
có liên quan đến tình cảm chứ không có liên quan đến sự nghiệp…- Nhan Hi Hiểu
cắn chặt môi, ánh mắt lạnh lùng: -Còn nữa Lí Tử Duệ, ở đây là công ty, anh
không sợ người khác biết chuyện chúng ta à?
-Nhan Hi Hiểu, cô đừng
trêu tức tôi!
-Tối qua anh đã định cho
tôi một tội danh to đùng như vậy, tôi nghĩ kĩ thấy tội lỗi của mình thật không
thể tha thứ…- khóe môi Hi Hiểu nhếch lên: -Lí Tử Duệ, chẳng phải anh nói con
người trên đời này đều rất tinh mắt hay sao? Vậy thì cứ để họ mở to mắt mà tìm
hiểu. Nhan Hi Hiểu tôi đã đi đến nước này, không đương đầu được nhưng cũng
không đến mức không thể trốn được.
-Cô….
-Nếu như anh lo sau khi
tôi ra đi, chuyện của Gia Thái sẽ thuộc về ai, vậy thì anh cứ yên tâm đi! Cái
đề án của Gia Thái sẽ không chạy mất đâu mà sợ. Tôi sẽ nói với Kiều Việt, cũng
sẽ nói với Lục Kỳ Thần…- Nhan Hi Hiểu lạnh lùng hừ giọng: -Vì vậy, Lí Tử Duệ,
hi vọng anh có thể vui vẻ làm việc ở Trụ Dương này! Tôi sẽ không…vì anh…mà mất
mặt nữa đâu!
Hi Hiểu đã dùng hai từ
“mất mặt” để “báo đáp” lại buổi định tối hào hùng ngày hôm qua của Lí Tử Duệ.
Nhìn thấy Hi Hiểu lao nhanh ra khỏi phòng làm việc, Lí Tử Duệ tức tối đấm rầm
một cái vào tường. Anh không sao hiểu rỗi, tại sao rõ ràn