
hông
thành, không phải là vì ai khác, mà chính là bởi vì người cha thuần phác của Lí
Tử Duệ. Vốn dĩ là cuối tuần nên hai người định ngủ thêm một lúc nữa. Nhưng mới
sáng sớm đã bị tiếng lục đục trong phòng khách làm tỉnh giấc. Lí Tử Duệ nhìn
thấy bố mình đang sắp xếp hành lí ở trong phòng khách liền vội vàng hỏi: -Bố,
có chuyện gì thế?
-Tối qua Hi Hiểu đòi đi,
hôm nay bố lại thu dọn hành lí…- Lí Tử Duệ đột nhiên cảm thấy bực bội: -Hai
người có phải chán ngấy nơi này rồi nên mới rủ nhau đi hết hay không?
Thấy con trai tự dưng nổi
cáu, bố Tử Duệ có hơi bối rối. Nhìn thấy bóng Hi Hiểu phía sau Tử Duệ, ông mới
ngại ngùng nói: -Bố ở đây lâu thế rồi, cũng nên quay về rồi!
-Lần này bố đến đây chẳng
phải là vì nhà của chú hai đang sửa hay sao? Giờ mới được có mấy ngày thôi mà,
chắc chắn là còn chưa sửa xong đâu!- Lí Tử Duệ chán nản vò đầu: -Bố à, giờ đã
đủ phức tạp rồi, bố đừng có lửa đổ thêm dầu nữa có được không?
-Con nói cái gì thế hả?-
bố Lí Tử Duệ trợn mắt quát anh rồi quay sang mỉm cười với Hi Hiểu:- Hi Hiểu,
sao con không đi ngủ thêm một lát nữa? Nhưng mà cả hai đứa đều tỉnh rồi cũng
tốt…- ông lão chỉ tay vào các món ăn trên bàn ăn: -Vừa hay kịp ăn xong bữa
sáng.
Nhìn thấy nụ cười gượng
gạo của bố Tử Duệ, Hi Hiểu chợt cảm thấy có gì đó không bình thường: -Bố…- cô
đến bên cạnh kéo tay ông: -Bố không phải vì con đòi về nhà ngoại nên mới quyết
định ra đi đấy chứ?
-Không phải, không phải
đâu, sao có thể chứ?- thái độ của ông cuống quýt thấy rõ. Ông hoang mang xua
tay, nụ cười như đông cứng lại: -Con nghĩ ngợi nhiều như vậy làm cái gì, chẳng
qua là ở đây lâu quá thấy bí bức, thế nên bố mới muốn về!
Hi Hiểu không phải là con
ngốc. Cho dù ông có nói gì cô cũng có thể nhìn ra được, chuyện này rõ ràng là
có liên quan đến cô. Cô khóc dở mếu dở: -Bố, bố đừng để ý con làm gì. Con đã
lâu lắm rồi không về qua nhà nên…
-Bố ơi, Hi Hiểu không có
ý đó đâu!
-Bố thật sự không phải là
vì chuyện đó mà!- ông lão càng nói mặt càng đỏ tợn. Ông xách cái túi lên, bất
chấp sự can ngăn của hai người, một mực lao ra cửa: -Kiểu gì thì kiểu nhất định
hôm nay bố phải về!
-Bố…- Lí Tử Duệ kéo tay
ông lão lại: -Chẳng phải bố nói là cái nhà cũ của chúng ta đã bị ủy ban đẩy đổ
rồi sao? Nhà chú hai lại chưa sửa xong, bố về quê biết ở đâu?
-Thiếu gì chỗ cho ông già
này ở chứ…- bố Tử Duệ vẫn kiên quyết đi: -Nhưng mà Hi Hiểu này, con đừng về
thành phố C, bố nghe nói phụ nữ mang thai mà ngồi xe nhiều dễ gây động thai
đấy!
-Bố, con thực sự không
phải vì bố mà làm vậy đâu!- Hi Hiểu hốt hoảng: -Bố hỏi Tử Duệ mà xem, con chỉ
là muốn về nhà ngoại nghỉ ngơi ít ngày thôi mà!
Chuyện gia đình có một
đặc điểm là càng giải thích càng rối rắm. Một người xưa nay luôn giỏi giang
trong vấn đề văn chương nay đột nhiên cảm thấy cho dù mình có giải thích như
thế nào đi chăng nữa dường như cũng không làm sáng tỏ được vấn đề. Cô nhìn sang
Lí Tử Duệ, hi vọng anh giúp cô nói đỡ vài câu, dù sao thì con trai thuyết phục
vẫn dễ hơn con dâu mà.
Nhưng mà Tử Duệ chỉ đứng
im lìm, môi mím chặt không nói nửa lời.
Mãi một lúc lâu sau anh
mới nói ra một câu: -Bố, con đưa bố chút tiền…- anh quay về phòng mang ví tiền
ra: -Bố đợi con một chút, con mặc quần áo xong sẽ ra ngân hàng!
Hi Hiểu há hốc mồm kinh
ngạc, nhìn theo cai bóng của anh đi vào trong phòng. Mặc kệ Lí Tử Duệ đang thay
quần áo, cô kéo cánh tay anh, sốt ruột nói: -Anh bảo bố đi đâu? Tôi không có ý
đó mà?
Anh nhìn cô, bình thản
đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo: -Tôi biết!
-Anh biết sao còn không
giải thích giúp tôi? Sao còn để bố đi?- Hi Hiểu thật không hiểu được anh đang
nghĩ gì, cô liền cao giọng: -Lí Tử Duệ, anh thật là….
-Thật là làm sao?- anh
hằn giọng: -Thích đi thì đi, ông ấy đi rồi, cô cũng đi. Như vậy chẳng phải càng
tốt sao?
Dứt lời, anh cầm ví tiền,
sải bước ra khỏi phòng ngủ.
Lúc Tử Duệ quay về đã là
giữa trưa rồi. Vừa vào đến phòng khách, Tử Duệ đã nhìn thấy Hi Hiểu ngồi như
một pho tượng trên ghế sô pha. Vừa nhìn thấy anh về cô lập tức lao đến, đôi mắt
ảm đạm như người mất hồn: -Anh thật sự để bố đi rồi sao?
-Không phải là thật thì
là giả chắc?- Lí Tử Duệ mệt mỏi thả mình xuống ghế sô pha: -Sao? Có cần phải
tiễn cô nữa không?
Nói rồi anh liền vỗ vỗ
lên đầu: Ấy quên mất rồi, hai người vốn dĩ có thể ngồi cùng một chuyến xe mà!
Hi Hiểu chẳng còn đầu óc
nào mà để ý đến những lời châm chọc của anh lúc này, trong đầu cô hiện giờ chỉ
có hình ảnh của ông cụ trước lúc đi. Mặc dù cô không hề có ý đuổi ông đi nhưng
giờ nghĩ lại, hình như đây chính là cái họa do cô gây ra. Cho dù không phải là
một người con dâu hiếu thuận nhưng cũng không thể trở thành một đứa con dâu xấu
xa. Nghĩ đến đây, cô vô cùng hối hận, miệng lẩm bẩm: -Thực sự xin lỗi, tôi quả
thực không có ý đó!
Chuông điện thoại đột
ngột đổ chuông, Nhan Hi Hiểu chộp lấy cái điện thoại, thật không ngờ người gọi
chính là bố của Tử Duệ.
Lôi thôi một hồi, ý của
bố Tử Duệ là Hi Hiểu không được đi đâu cả.Chuyện đã đến nước này rồi, Hi Hiểu
không thể nào từ chối được, c