
hạt nhòa: -Chào anh Lí!
-Không biết anh Lục ra tù
từ bao giờ? Tại sao lại đến nhà tôi vậy?- Tử Duệ hỏi luôn vào vấn đề: -Còn về
vợ tôi, đang yên đang lành sao tự nhiên lại thành ra như thế này?
Tử Duệ chậm rãi hỏi từng
câu với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
Anh đoán được rằng Lục Kỳ
Thần bối rối khó xử, nhưng lại không đoán được rằng anh ta sẽ thở dài một tiếng
rồi nói: -Tôi chỉ muốn gặp mặt Hi Hiểu, nói mấy câu trước kia chưa nói
hết…nhưng không ngờ tâm trạng của cô ấy lại kích động đến như vậy!
-Cô ấy đau đớn như vậy
tại sao anh còn không đưa cô ấy đến bệnh viện trước?- Lí Tử Duệ cau mày, chán
chẳng muốn nghe anh ta kể tiếp những chuyện về sau: -Nếu cứ để thế sẽ nguy hiểm
đến tính mạng đấy!
-Tôi định gọi điện thoại
đến bệnh viện nhưng cô ấy không nghe…- Lí Tử Duệ chỉ cười nhạt: -Cô ấy bảo phải
nói cho anh biết đã, đợi anh về nhà đưa cô ấy đi viện!
Trái tim Lí Tử Duệ như bị
bóp nghẹt lại, một cảm giác không nói được thành lời bao trùm trái tim anh. Anh
đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy giọng của cô y tá gọi “người nhà
của sản phụ”, anh liền chạy qua, lại một lần nữa giải quyết các vấn đề mang
tính thủ tục.
Lúc ngoảnh đầu lại nhìn
thì Lục Kỳ Thần đã biến đâu mất.
Một tiếng sau, Nhan Hi
Hiểu được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Cuối cùng cô cũng qua cơn nguy hiểm, mẹ
tròn con vuông, là một đứa bé gái. Chỉ có điều, vì đẻ non nên sau khi sinh, Hi
Hiểu chưa kịp nhìn kĩ mặt thì đứa bé đã bị cô y tá bế đến phòng theo dõi rồi.
Lí Tử Duệ nắm chặt bàn
tay Hi Hiểu, tha thiết như vừa trải qua một cơn sinh li tử biệt, giọng nói vẫn
còn run run: -Hi Hiểu ơi…. Hi Hiểu….
Cô khó nhọc nhếch khóe
môi, định mỉm cười với anh nhưng cười lại khiến cho vết mổ ở bụng đau đớn, nụ
cười của cô như méo xệch đi, miệng nói không ra tiếng. Cô yếu ớt vẫy tay ra
hiểu bảo anh lại gần: -Anh đã đi nhìn con chưa?
Lí Tử Duệ ngây người,
chưa kịp nói gì đã thấy cô thì thào khó nhọc: -Giống ai?
Lí Tử Duệ ậm ừ một tiếng
rồi quay người đi đến phòng theo dõi trẻ sơ sinh. Tử Duệ chỉ mải lo lắng đến sự
an nguy của Hi Hiểu mà quên đi mất nỗ phiền toái của đứa bé. Bởi vì đứa bé bị
đẻ non nên đang phải theo dõi, người nhà không được gặp mặt. Lí Tử Duệ phải năn
nỉ mãi y tá mới cho anh nhìn mặt đứa bé một lần. Còn chưa kịp nhìn rõ thì cô y
tá đã mắng: -Con là con của nhà anh, vội cái gì? Qua thời gian theo dõi thì tha
hồ mà ngắm!
Tử Duệ bị cô y tá quát
liền rụt rè đi về phòng bệnh của Hi Hiểu. Vừa vào đến nơi anh đã bắt gặp ánh
mắt lo lắng của Hi Hiểu: -Thế nào hả anh?
-Đứa bé nhỏ quá, đang
phải theo dõi, chẳng nhìn được bao nhiêu!- anh nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Hi
Hiểu: -Đừng vội!
Một bệnh nhân nằm ở
giường bên nghe thấy hai người nói chuyện, không nén được liền xen vào: -Sớm
muộn gì cũng được nhìn thấy mặt con thôi, qua hai ngày theo dõi là được ra ấy
mà. Đến lúc ấy thì tha hồ mà ôm ấp, mà nhìn ngắm!
-Đứa bé giống ai trong
hai người cũng đều đẹp cả!- một bệnh nhân khác xen vào: -Nhưng theo kinh nghiệm
của tôi thì con gái thường giống bố nhiều hơn!
Lí Tử Duệ nghe vậy, mặt
liền biến sắc.
Bệnh nhân hàng xóm hình
như không phát giác ra sự khác thường của họ, tiếp tục hào hứng phân tích: -Con
gái giống cha, con trai giống mẹ, thường thì là như vậy, chỉ có điều cô thật là
hạnh phúc!- cô ta nhìn Hi Hiểu bằng ánh mắt ngưỡng mộ:- Người ta sinh con xong
ai cũng nóng lòng muốn nhìn xem con mình mặt mũi ra sao, chỉ có duy nhất chồng
cô chẳng nóng lòng nhìn mặt con, chỉ mải lo an nguy của vợ thôi….hài…Trên đời
này đa phần đàn ông cứ có con là quên mất công lao của vợ mà!
Sắc mặt nhợt nhạt của Hi
Hiểu dần dần đỏ ửng lên, vẻ mặt bối rối thấy rõ. Cô cười gượng gạo chống chế:-
Chồng tôi xưa nay vẫn luôn đối xử tốt với tôi mà!
Bởi vì thuốc tê cục bộ
vẫn chưa hết hẳn tác dụng nên mới nói được mấy câu Hi Hiểu đã chìm vào giấc
mộng. Sau khi tỉnh lại, mặc dù vết mổ ở bụng dưới có hơi đau nhưng tinh thần
của cô đã thoải mái hơn nhiều. Cô he hé đôi mắt, phát hiện ra xung quanh chẳng
có bệnh nhân nào khác cả. Hi Hiểu nhìn thấy một cái giường nhỏ tựa như cái nôi
nằm im lìm cách giường cô không xa.
Trong khi đó, chồng của
cô, Lí Tử Duệ đang đứng khoanh tay, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhan
Hi Hiểu không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng nhìn cái bóng của anh lúc này
trông thật hụng hẫng và cô đơn.
-Tử Duệ!- cô khẽ gọi tên
anh. Người đàn ông quay lại theo tiếng gọi của cô, hơi ngây người đôi chút rồi
mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh.
-Anh đổi phòng bệnh rồi
à?- cô cau mày đưa mắt nhìn qunh. Trong phòng bệnh này cái gì cũng đầy đủ, chợt
cô thấy trái tim mình thắt lại: -Phòng bệnh tiện nghi thế này chắc là đắt lắm
đấy!
-Anh phải chuộc tội đã
làm em nổi giận ngày hôm ấy chứ!- Lí Tử Duệ khẽ nhướn mày, cao giọng nói: -Ngàn
vàng đổi lấy một nụ cười của vợ yêu, đáng lắm!
Hi Hiểu nhớ lại chuyện
ngày hôm ấy, chợt sa sầm mặt mày: -Nhiễm Nhược San chắc cũng sắp sinh rồi nhỉ?
-Cô ta có sinh hay không
chẳng liên quan gì đến anh cả!- nụ cười trên môi Tử Duệ vụt tắt, anh nghiêm
nghị nhìn c