
làm cha cho đứa bé này vì em, thế nhưng bố đẻ của nó thì sao?- Lí Tử Duệ
chậm rãi đi ra ngoài cửa sổ: -Một khi biết được đứa bé là con của hắn, có đồng
ý hay không cũng là một vấn đề đấy!
Sự ra đời của đứa bé mới
chỉ là một sự bắt đầu. Cho dù anh đã chuẩn bị sẵn sàng để nắm tay Hi Hiểu đi
hết cuộc đời, thế nhưng môi trường xung quanh quá phức tạp, chuyện này thật
không đơn giản chút nào.
Mổ đẻ phải nằm viện tĩnh
dưỡng mất một tuần, nghe nói con dâu vừa sinh cháu, bố của Tử Duệ nhiều lần
định đến thăm nhưng đều bị anh khéo léo ngăn lại. Bố Tử Duệ sống ở dưới quê đã
lâu, nói năng lại thật thà, ngay thẳng…Lí Tử Duệ sợ rằng chẳng may bố mình lại
nói ra chuyện gì thì khó tránh khỏi bị thiên hạ đàm tiếu không hay.
Thế nhưng công việc của
Tử Duệ ở Trụ Dương cũng rất bận rộn, chỉ có thể trông nom Hi Hiểu trong thời
gian ở bệnh viện, sau khi anh đi làm, Hi Hiểu phải ở cữ, trông nom đứa trẻ cũng
trở thành vấn đề lớn.
Nghĩ đi nghĩ lại, xuất
phát từ vấn đề an toàn, Tử Duệ quyết định tìm một ô sin giúp việc.
Lí Tử Duệ đích thân tìm
tới một trung tâm việc làm để tìm một ô sin cho nhà mình. Anh còn năm lần bảy
lượt dặn dò rồi mới dẫn ô sin đó về nhà. Lúc này, Hi Hiểu đã bị đứa bé hành cho
thê thảm. Vừa nhìn thấy Tử Duệ về, Hi Hiểu liền vội vàng gọi anh đến giúp: -Tử
Duệ, mau vào giúp em với!
Lí Tử Duệ đứng yên bất
động, chỉ khoát tay bảo ô sin: -Dì Cố, vợ cháu không biết trông trẻ con, chuyện
này phải phiền dì giúp rồi!
Nói rồi anh đến bên hôn
lên trán Hi Hiểu: -Em ở nhà ngoan nhé, có chuyện gì cứ bảo dì Cố giúp đỡ, anh
đi làm đây!
-Thế tối mấy giờ anh mới
về?- Hi Hiểu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh đầy tủi thân: – Hay là vẫn 10 giờ?
-Ừ, cũng tầm đấy!- Lí Tử
Duệ cúi đầu nhìn đồng hồ rồi lại in lên trán Hi Hiểu một nụ hôn: -Dạo này thực
sự bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian rảnh rỗi nữa!
-Ờ…- Hi Hiểu gật đầu,
quan tâm dặn dò anh mấy câu đại loại như uống ít rượu thôi và nhớ ăn nhiều vào
rồi tiễn anh ra ngoài cửa.
Kể từ sau khi Hi Hiểu ra
viện, công việc của Lí Tử Duệ dường như bận rộn hơn bình thường. Mấy ngày đầu
còn cố gắng chăm sóc cho cô được chút ít chứ mấy ngày sau đó anh lao đầu vào
làm việc như điên, đi sớm về muộn. Hi Hiểu vốn định oán thán vài câu nhưng nhìn
thấy sắc mặt anh không tốt lắm, bộ dạng mệt mỏi như kiệt sức đến nơi nên cũng
xót ruột, đành phải cố gắng tự mình chống đỡ.
Cũng may việc trong nhà
còn có dì Cố giúp đỡ. Dì Cố là một nông dân ở ngoại ô thành phố J, rất ít nói,
nhưng đặc biệt đảm đang, mọi chuyện chăm lo trong gia đình đều nhờ một tay dì
Cố làm hết. Nhìn dì Cố bận rộn với trăm thứ việc nhà, Hi Hiểu thực sự cảm thấy
ái ngại: -Dì Cố à, làm phiền dì quá! Nếu không có gì giúp thì cháu chẳng biết
phải làm thế nào nữa!
-Không có gì- dì Cố nở nụ
cười: -Ông chủ làm nghề gì vậy? Sao mà bận rộn thế, ngày nào cũng 8 giờ đi, 10
giờ mới về….
-Anh ấy làm thị trường…-
nhắc đến Tử Duệ, Hi Hiểu lại không nhoẻn miệng cười rạng rỡ: -Chắc là vì mấy
ngày nay công việc bận rộn hơn, dù gì cũng phải nuôi thêm một miệng ăn nên phải
vất vả thêm một chút!
Dì Cố đu đưa cái nôi, khẽ
mỉm cười: -Đúng vậy, con trai tôi cũng vất vả y hệtông chủ. Sống ở cái thành
phố này, cái gì cũng phức tạp….
-Nhưng mà này, bà chủ có
định sẽ sinh đứa nữa không?
-Sinh đứa nữa ạ?
-Đúng thế, xem ra ông chủ
có vẻ vẫn giữ quan niệm cũ, thích con trai hơn con gái… – dì Cố khẽ mím môi:
-Nếu không sao chẳng thấy ông chủ gần gũi con gái gì cả?
Hi Hiểu ngẩn người, cô
định phản bác lại liền nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn lên đồng hồ, vừa đúng 10
giờ tối.
-Hi Hiểu…- Tử Duệ liêu
xiêu, còn chưa nhìn thấy Hi Hiểu đã cất tiếng gọi tên cô. Hi Hiểu vội vàng bỏ
việc nhà sang một bên, chạy ra cửa đón anh vào. Còn chưa kịp đứng vững đã thấy
Tử Duệ đổ ập vào người cô. Mùi rượu nồng nặc phảng phất theo hơi thở của anh:
-Hi Hiểu ơi….
-Tử Duệ, Tử Duệ…- Hi Hiểu
lay lay người anh nhưng vẫn không thấy Tử Duệ tỉnh lại. Cô đành phải dốc hết
sức lực lôi anh vào trong phòng ngủ. Khó khăn lắm mới đặt được anh lên giường,
Hi Hiểu liền ngồi xuống cởi áo cho anh. Đột nhiên Tử Duệ xoay người, kéo cô nằm
lăn ra giường, cánh tay anh đè lên người cô. Hi Hiểu cố sức đẩy cánh tay Tử Duệ
ra rồi tiếp tục cởi cà vạt và thắt lưng cho chồng. Vì sợ làm Tử Duệ tỉnh giấc
nên động tác của cô vô cùng cẩn thận, mãi mới tháo được cái cà vạt ra. Đang
định cởi nốt áo sơ mi cho anh thì đột cảnh tượng trước mắt khiến cho toàn thân
cô cứng đờ ra.
Trên ngực Tử Duệ chi chít
những dấu son lớn nhỏ, màu son đỏ, hồng đủ cả. Những dấu son càng trở nên bắt
mắt dưới ánh đèn vàng mờ mờ. Hi Hiểu không phải là đứa nhóc không hiểu chuyện,
cho dù đã lâu không làm chuyện đó nhưng cô cũng biết những dấu vết đó có ý
nghĩa gì.
Khoảnh khắc ấy, cô đột
nhiên không biết phải làm gì. Lí Tử Duệ đột nhiên quay ngoắt người lại, một lần
nữa lại kéo cô nằm lăn ra giường: -Hi Hiểu ơi…. Hi Hiểu….- anh lẩm bẩm gọi tên
cô, bờ môi anh dán chặt vào trán cô, hơi thở phả ra từng đợt ấm nóng. Trong
vòng tay ấm áp của Tử Duệ, Hi Hiểu lặng lẽ rơi n