
àm một cái tiệc đầy tháng cho con, em thấy sao?- Tử Duệ nhíu mày:
-Che đậy không phải là cách, chúng ta buộc phải nghĩ kế lâu dài. Hơn nữa, đứa
bé là của chúng ta, bọn họ có thể làm gì chúng ta chứ? Nếu cứ giấu diếm mãi như
thế này, có thể bọn họ lại nghĩ rằng chúng ta muốn lấy đứa bé ra để uy hiếp.
Đến lúc đó có khi càng không có lợi cho chúng ta!
-Em chỉ sợ bọn họ đòi đứa
bé đi- Hi Hiểu lí nhí nói: -Nó là con em, không ai được phép cướp nó khỏi tay
em cả!
-Không đâu! Anh và em đã
lấy nhau- Tử Duệ khẽ an ủi: -Em là mẹ nó, anh là bố nó, mối quan hệ này đã được
pháp luật chứng nhận. Cho dù họ có tài giỏi đến đâu cũng không thể cướp đứa bé
đi được!
Hi Hiểu gật đầu, vùi mặt
vào lồng ngực Tử Duệ rồi từ từ chìm vào giấc mộng.
Làm tiệc đầy tháng cho
Đồng Đồng không phải là suy nghĩ nhất thời của Tử Duệ. Thực ra mấy ngày nay anh
luôn suy nghĩ đến vấn đề này.
Tối đó đến quán cà phê
Cẩn Thương gặp khách hàng, vô tình chạm mặt Lục Kỳ Thần và Kiều Việt, hình như
họ cũng hẹn gặp ai đó ở nơi này vì cả hai đều mặc quần áo rất sang trọng. Lí Tử
Duệ chủ động đến chào hỏi, mặc dù quan hệ giữa ba người rất rắc rối và khó xử
nhưng vì có quan hệ làm ăn với nhau nên anh không thể giả vờ như không thấy
được.
Kiều Việt khoác tay Lục
Kỳ Thần, giới thiệu với anh ta về Tử Duệ như thế này: – Kỳ Thần, đây là giám
đốc Lí của công ty Trụ Dương, cũng là người phụ trách hợp đồng với chúng ta. À
phải rồi, anh Lí đây còn là chồng của cô Nhan đấy!
Lục Kỳ Thần hơi nhíu mày,
không hề tỏ ra không quen biết với Tử Duệ rồi đưa tay ra bắt tay anh: -Giám đốc
Lí, lâu lắm không gặp!
Câu nói của Lục Kỳ Thần
cứ như hai người họ vốn đã từng có quan hệ.
Về sau Tử Duệ cứ suy nghĩ
mãi về phản ứng của Lục Kỳ Thần hôm đó, tại sao trước mặt Kiều Việt mà anh ta
lại tỏ ra như đã quen biết Tử Duệ từ lâu, thậm chí còn thẳng thắn nói đến vấn
đề mang thai của Hi Hiểu. Chẳng nhẽ những hành động đó của anh ta chỉ là để giả
bộ “cây ngay không sợ chết đứng” trước mặt người nhà họ Kiều thôi sao?
Thấy Lục Kỳ Thần tỏ ra
như vậy, Tử Duệ cũng tỏ vẻ cởi mở. Hai người phối hợp ăn ý diễn một vở kịch “gặp
gỡ vui vẻ”. Mà đã là đàn ông thì ai chẳng có sự nhạy bén của đàn ông, cho dù
Lục Kỳ Thần có cố tỏ vẻ thản nhiên nhưng anh biết trong đôi mắt sâu thẳm kia là
một ánh nhìn rất lạ kì.
Mặc dù khi nói về chuyện
có thai của Hi Hiểu, anh ta luôn tỏ vẻ quan tâm như một người bạn bình thường,
nhưng trong đôi mắt đó lại ẩn chứa sự xót xa và tiếc nuối. Tử Duệ đột nhiên cảm
thấy có chút cảm động trước biểu cảm này của Lục Kỳ Thần. Nghĩ đến chuyện vợ
của mình từng có tình cảm với người đàn ông này, còn sinh cho anh ta một đứa
con, trái tim Tử Duệ lại thắt lại. Khoảnh khắc ấy khiến cho anh buồn tới mức
không thể tự chủ được bản thân.
Lại liên tưởng đến những
hành động lạ kì của Hi Hiểu mấy hôm nay, thế là sự đố kị như che lấp lí trí
trong anh và biến thành sự ham muốn đến tột độ ngày hôm ấy. Nhớ lại tấm thân
mềm mại như làn nước của cô nằm dưới cơ thể mình, anh lại không khỏi bật cười.
Hóa ra cô vì sợ anh rời
xa cô, hóa ra cô không có niềm tin với cuộc hôn nhân của hai người, thế nên mới
có hành động lạ kì như vậy, thế nên mới hoang mang như vậy.
Lí Tử Duệ đã nghĩ rất kĩ,
nếu như cố tình không bế đứa bé ra ngoài thì khó tránh khỏi bị người khác nghĩ
giấu đầu hở đuôi, càng khơi gợi sự tò mò của người khác, chẳng có ích lợi gì
cho tiếng tăm của mình. Hơn nữa, anh đoán chắc rằng cho dù có nhận ra thì Lục
Kỳ Thần cũng không dám lớn tiếng khẳng định đó là con anh ta. Quan hệ giữa hai
nhà Kiều, Lục đã như vậy rồi, nếu như dám công khai nhận một đứa con riêng e
rằng chỉ càng gây thêm phiền phức cho bản thân. Mà Kiều Việt chắc chắn không bỏ
qua chuyện này, chẳng có người đàn bà nào lại chấp nhận chuyện như thế này.
Vì vậy cứ theo đà mà tiến
hành. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, có lẽ cũng không đến nỗi quá giống Lục Kỳ Thần như
hai người vẫn tưởng. Thêm nữa, tiệc đầy tháng chẳng qua chỉ là một cái cớ, đâu
nhất thiết phải đưa đứa bé đến buổi tiệc. Có thể là do cả hai người quá nhạy
cảm nên mới tự chuốc lấy phiền phức cho bản thân.
Sau khi đã quyết định
xong, Tử Duệ đã đến đặt bàn ở nhà hàng Đào Nguyên rồi lấy lí do là khoảng thời
gian trước, sức khỏe Hi Hiểu chưa hồi phục hẳn nên giờ mới tổ chức bù tiệc đầy
tháng cho con.
Tiệc đầy tháng vốn chỉ là
một bữa cơm thân mật giữa người trong gia đình, nhưng để thể hiện sự quan trọng
của đứa trẻ, Tử Duệ còn đặc biệt mời rất nhiều đồng nghiệp, bạn làm ăn đến tham
dự. Đương nhiên, bữa tiệc không thể thiếu đối tác làm ăn lớn nhất của Trụ Dương
là Gia Thái.
Hi Hiểu cứ nghĩ bốn người
chạm mặt nhau sẽ là một chuyện hết sức khó xử. Thế nhưng khi e ấp đứng bên cạnh
Tử Duệ, mặc dù trong lòng vẫn còn thoáng qua một nỗi buồn xa xăm nhưng cảm giác
khi đứng trước người xưa của cô đã không còn xót xa và cay đắng như trước nữa.
Tình yêu không phải là
không có thuốc chữa. Dưới sự nhào nặn của hiện thực, thời gian còn là một liều
thuốc còn mạnh hơn cả tình cảm.
Cô mỉm cười bình thản đối
mặt với á