
ạm thời bị dừng thi công vì thiếu vốn đầu tư nay bắt đầu được
thi công trở lại, thêm nữa phòng tư vấn tiêu thụ lại tuyển thêm rất nhiều trợ
thủ đắc lực. Hiện giờ, tất cả các công ty đại lí quảng cáo đều bắt đầu chú ý
đến miếng mồi béo bở này rồi!
-Tử Duệ, anh đừng nghĩ
đến chuyện Đường Đô- mặt Hi Hiểu chợt nghiêm mặt: -Chúng ta không quan tâm đến
những chuyện có liên quan đến Lục Kỳ Thần. Chúng ta chỉ cần sống vui vẻ mỗi
ngày là được rồi!
-Tại sao?
-Chẳng tại sao cả- Hi
Hiểu cúi đầu nhìn Đồng Đồng: -Dù sao em cũng không muốn có chút dính líu gì đến
Lục Kỳ Thần. Những chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, tốt nhất đừng có dính dáng
gì cả!
-Nhưng đây là hai chuyện
khác nhau mà?- Tử Duệ chăm chú nhìn cô: -Chuyện công là chuyện công, chuyện tư
là chuyện tư. Tôn Bồi Đông đã ra lệnh cho anh phải giành lấy miếng mồi này. Hi
Hiểu, nếu anh muốn chắc chân ở đây thì nhất định phải giành được dự án tiếp
theo.
-Nhưng cũng không có
nghĩa dự án tiếp theo nhất định phải là Đường Đô!
-Thế em bảo anh phải tìm
đối tượng nào khác đây?- Tử Duệ nhíu mày: -Anh sợ em lo lắng nên không nói cho
em biết, về chuyện anh làm mất hợp đồng với bên Thiên Trì lần trước, tổng công
ty cho rằng nguyên nhân là do bộ phận thị trường của công ty ở thành phố J kém
cỏi, thế nên đã cử một giám đốc Dương quái lạ nào đó đến chỉ đạo tạm thời. Mọi
người ai cũng có thể đoán ra, nói là chỉ đạo chứ thực ra hắn chính là kẻ ra
quyết định ở đây. Hơn nữa con người này rất nham hiểm, trước đây là từng làm
tổng giám chế thị trường của công ty Leo 4A lớn nhất trong nước, là một nhân
vật tiếng tăm mà Trụ Dương phải khó khăn lắm mới mời về được. Em nghĩ xem, một
người như vậy có cam tâm chịu làm cấp dưới cho người khác chỉ đạo không?
-Tử Duệ, em không muốn
nghe chuyện cạnh tranh trong nội bộ của anh. Cái em muốn chỉ là một cuộc sống
yên bình.
-Không còn dây dưa đến
Lục Kỳ Thần là có thể sống yên bình được hay sao?- cứ tưởng rằng Hi Hiểu sẽ
chẳng chút do dự mà đứng về phía anh, giương cao ngọn cờ cổ vũ cho anh, nào ngờ
cô lại hắt cho anh một gáo nước lạnh, Tử Duệ chợt cảm thấy vô cùng khó chịu:
-Hơn nữa, đây là chuyện công, nó lại không liên quan đến Gia Thái, mà là Đường
Đô. Mọi người đều mở to mắt để hành động, có gì mà không ổn cơ chứ?
-Thôi được rồi, anh thích
làm thế nào thì làm!- Hi Hiểu nổi cáu: -Tử Duệ, em mong là anh không hối hận!
-Chuyện này thì có gì mà
phải hối hận?- Tử Duệ càng lúc càng không hiểu nổi hành vi của Hi Hiểu. Chỉ một
cái hợp đồng với Đường Đô lại khiến cho cô nhạy cảm thế sao? Suốt ngày chỉ mải
lo âu chuyện quá khứ mà chẳng quan tâm gì đến tiền đồ của chồng. Nghĩ đến đây,
Tử Duệ lại cảm thấy bức xúc trong lòng: -Lẽ nào em cảm thấy Lục Kỳ Thần sẽ giở
trò gì trong chuyện này phải không? Nếu như hắn ta là một kẻ không phân biệt rõ
công tư thì thật chẳng đáng để em yêu lâu đến thế!
Hi Hiểu ngoảnh đầu lại,
tức tối gắt lên: -Tử Duệ, anh nói vậy là ý gì? Lục Kỳ Thần trong kí ức của em
đương nhiên là một người tốt biết phân biệt công tư rõ ràng. Lúc em yêu anh ta
cũng nghĩ như vậy, thế nhưng bây giờ thì không. Mối quan hệ này có thể bình
luận như khi còn ở bên cạnh anh ta sao?- cô hít một hơi thật sâu: -Cũng giống
như anh và Nhiễm Nhược San, lúc đầu anh yêu cô ta lẽ nào anh đã biết trước sau
này cô ta sẽ sống chung với một người đàn ông khác để rồi rơi vào cảnh sống dở
chết dở ngày hôm nay chắc?
Lí Tử Duệ phẫn nộ đứng
bật dậy: -Nhan Hi Hiểu, nói Lục Kỳ Thần là Lục Kỳ Thần, sao em lại lôi cả Nhiễm
Nhược San vào đây?
-Cả hai người chẳng phải
đều như nhau sao?
-Không như nhau được!- Cô
ấy….- Tử Duệ nhíu mày gắt lên, những lời sau đó còn chưa kịp ra đến miệng đã
nghe thấy tiếng Hi Hiểu đạp cửa lao ra ngoài rồi.
Kể từ sau khi kết hôn,
hai người dường như đã có không ít lần chiến tranh lạnh, thế nhưng chưa có lần
nào lại chiến tranh lạnh lâu như lần này, hơn nữa tình hình chiến tranh lần này
lại không giống những lần trước. Trong những lần trước, Tử Duệ đều chủ động làm
lành với Hi Hiểu với phương châm: “Đàn ông tốt không đôi co với đàn bà”. Cứ như
vậy hai người lại làm lành với nhau. Thế nhưng lần này, Tử Duệ càng nghĩ càng
ấm ức. Anh cảm thấy Hi Hiểu không muốn cho anh nhúng tay vào công việc với
Đường Đô là bởi vì những khúc mắc tâm lí, là bởi vì hai người đó đã có một quá
khứ không mấy tốt đẹp nên thà chết cũng không muốn dính líu gì đến nhau nữa.
Thế nhưng chỉ vì chuyện này mà cản trở con đường thăng tiến công danh của anh
thì thật chẳng hay ho chút nào.
Thương trường còn khốc
liệt hơn chiến trường, chỉ được phép tiến lên, không được phép rút lui. Lần
trước đã vô duyên vô cớ mất đi hợp đồng với Thiên Trì, đương nhiên Lí Tử Duệ
trở thành “tội đồ” của Trụ Dương. Bây giờ cho dù có nói thế nào cũng phải cố
gắng lấy được một dự án lớn để “lập công chuộc tội”. Lẽ nào chỉ vì những uẩn
khúc trong quá khứ mà đánh mất cơ hội lập công lớn này hay sao?
Càng nghĩ Tử Duệ càng cảm
thấy Hi Hiểu quá khinh thường bản thân. Những người vợ khác thấy chồng gặp được
thời cơ thăng quan tiến chức