
i vào thời kì chiến tranh lạnh.
Lần chiến tranh này bắt
đầu khá kì lạ, cho dù Hi Hiểu trước đó đã chuẩn bi tư tưởng cho sự bất hòa giữa
hai người, dù sao thì hai người họ cũng là những người dưng chẳng có liên quan
gì đến nhau, một khi đã sống chung với nhau dưới một mái nhà chỉ bởi mục đích
lợi ích thì khó mà tránh khỏi những cuộc cãi vã, bất đồng. Nhưng cô đâu ngờ
rằng, tình cảnh tồi tệ như hiện nay lại bắt đầu trên danh nghĩa “hãm hại”.
Cô cuộn tròn trong chăn,
mắt nhắm mắt mở vì ngái ngủ, mãi cho đến khi có tiếng đóng cửa vọng lại mới
ngồi dậy. Thực ra cô đã tỉnh hẳn từ lúc nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ của Lí
Tử Duệ. Sau đó cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng anh đánh răng rửa mặt trong
nhà vệ sinh, tiếng thở dài của anh lúc mở tủ lạnh, thậm chí là tiếng uống nước
ừng ực của anh.
Hành động đầu tiên của Hi
Hiểu sau khi tỉnh lại là chạy vào nhà bếp. Theo suy nghĩ của cô thì đồ ăn trong
tủ lạnh đã bị cô ngốn hết sạch từ tối qua rồi, chỉ còn sót lại ba lát bánh mì
mà cô đã mua ở cửa hàng bên dưới chung cư từ ba hôm trước. Mở tủ lạnh ra, quả
nhiên tủ lạnh trống không, ngay cả bánh mì cũng chẳng còn. Nhìn vào cái tủ lạnh
trống không, cô đột nhiên nhớ lại vẻ mặt của Lí Tử Duệ tối hôm qua, đôi mắt sắc
lạnh ấy cứ như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức, nhất là lúc cô
hỏi mật mã của tấm thẻ ngân hàng.
Đúng vậy, anh ta chắc
chắn nghĩ rằng cô sẽ tỏ ra thanh cao mà ném trả lại anh tấm thẻ ngân hàng.
Nhưng mà đứng trước lợi ích, thanh cao có là cái gì đâu? Hơn nữa cô mất việc
chính là bởi vì anh ta. Bồi thường cho cô cũng là điều nên làm.
Dù sao hôm nay cũng rảnh
rỗi chẳng có việc gì làm, lại nghĩ đến việc ngày mai phải làm phẫu thuật, Hi
Hiểu liền quyết định sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn nhân lúc cơ thể vẫn còn khỏe
mạnh để tiện cho những ngày sau đó. Bên cạnh đó, để thể hiện quyết định bắt đầu
lại từ đầu của mình, cô còn đến tiệm cắt tóc để làm một kiểu đầu mới, biến mái
tóc thẳng của mình thành một mái tóc xoăn lọn sóng. Chỉ một chút thay đổi về
kiểu tóc cũng khiến cho cô trông trẻ trung ra bao nhiêu.
Hi Hiểu đi xuyên qua các
gian hàng trong siêu thị, đến khi mua hàng xong thì trời đã xẩm tối. Trên đường
đi bộ về nhà, cô tình cờ nhìn thấy một cái máy rút tiền tự động. Hi Hiểu tò mò
móc tấm thẻ ngân hàng của Lí Tử Duệ ra, nhét vào máy để thử. Quả nhiên trong
thẻ có bốn vạn tệ. Nhớ lại bộ dạng định nói gì đó nhưng lại thôi của Lí Tử Duệ
tối qua, Hi Hiểu không nén được nụ cười khinh miệt.
Lúc về đến nhà đã là hơn
bảy giờ, vừa vào phòng khách, mùi mì ăn liền thơm ngào ngạt đã xộc vào mũi cô.
Lí Tử Duệ đang ngồi trước bàn uống trà, mắt dán vào màn hình ti vi. Thấy Hi
Hiểu về, anh liền liếc mắt nhìn cô, ánh mắt có chút kinh ngạc, hình như anh
đang chú ý đến mái tóc xoăn của cô. Nhưng tất cả những hành động ấy chỉ vỏn vẹn
trong có mấy giây, ngay sau đó anh lại cúi đầu tiếp tục ăn mì. Hi Hiểu khẽ liếc
anh, lúc này chiếc cavat trên cổ anh đã được nới lỏng ra, chiếc áo sơ mi trắng
muốt xộc xệch. Cảnh tượng một giám đốc đẹp trai húp sì sụp một bát mì bốc khói
có phần quá đạm bạc và giản dị trong con mắt của Hi Hiểu.
Cô khẽ hắng giọng rồi
quay người đi vào phòng ngủ, thay quần áo ngủ rồi ngồi dựa lưng vào thành
giường. Trong khi đó, Lí Tử Duệ hình như cố ý biến cái ti vi 29 inch của họ
thành một “trung tâm chiếu phim gia đình”, cứ như vậy cho đến tận 11 giờ đêm mà
Hi Hiểu vẫn không thể ngủ nổi. Cô không chỉ xuống giường một lần mà rất nhiều
lần, thậm chí có lần còn đi ra đến cửa nhưng rồi lại chán nản quay trở lại
giường. Cô nhủ thầm có lẽ đây chính là âm mưu bức bách cô của Lí Tử Duệ. Có lẽ
anh ta muốn dùng cách này để ép cô phải nói chuyện với anh ta trước.
Cô không thể mắc lừa kẻ
địch. Hi Hiểu vùi đầu vào trong chăn, khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ
cô đã mở điện thoại xem giờ, lúc đó đã là gần sáng. Có lẽ vì mệt quá nên cả đêm
cô ngủ không ngon giấc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa he hé mi mắt cô đã bắt gặt
khuôn mặt cực kì đáng ghét của Lí Tử Duệ.
Cô giật mình hét lên một
tiếng, vội vàng chỉnh lại quần áo rồi cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt:
-Lí Tử Duệ, anh vào đây bằng cách nào thế hả?
Người đàn ông đó quay
quay cái chìa khóa trong tay như để trêu ngươi cô: -Tôi mở cửa vào chứ còn sao
nữa?- dường như anh ta cũng chưa tỉnh ngủ hẳn nên vừa nói vừa đưa tay che miệng
ngáp ngủ.
-Anh vào phòng tôi làm
gì?- Hi Hiểu vừa giữ chặt lấy chăn vừa lấy chân đá Lí Tử Duệ: -Anh là đồ khốn
kiếp, mới mở mắt ra đã định giở trò hả?
Nhìn thấy Lí Tử Duệ nhướn
mày ra vẻ khinh thường, đôi mắt ánh lên sự bực bội: -Nhan Hi Hiểu, cô tưởng là
tôi muốn vào phòng của cô lắm chắc? Mới sáng ra cô đã gào khóc ầm ĩ làm cái gì?
Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, thế mà cũng không được ngủ yên!
-Tôi gào khóc á?
-Đương nhiên!- Lí Tử Duệ
nghiến răng trèo trẹo: -Cứ như thể có ai đang đuổi giết cô ý, ồn ào chết đi
được. Tôi cứ tưởng là dưới nhà đã xảy ra chuyện gì, nghe ngóng một hồi mới phát
hiện hóa ra là cô.
Mặt Hi Hiểu xanh lét. Cô
ngại ngùng ngẩng đầu nhìn