
Lí Tử Duệ rồi ấp úng hỏi: -Lí Tử Duệ, tôi…tôi đã la
hét cái gì thế?
-Hình như là Thần…gì gì
đó?- Lí Tử Duệ cau mày rồi đột nhiên vỗ đùi cái “đốp”: -À, đúng rồi, là Kỳ
Thần!
Vào khoảng khắc nghe thấy
hai chữ này, một góc nào đó trong trái tim Hi Hiểu như vỡ vụn ra. Cô mệt mỏi
cắn chặt môi, thầm nhủ: hóa ra xa cách đã ngần đấy thời gian mà người đó vẫn
khiến cho cô cảm thấy đau đớn đến như vậy.
-Nhan Hi Hiểu, đấy không
phải là tên gã đàn ông đã bỏ rơi cô đấy chứ?- hình như Lí Tử Duệ đã phát hiện
ra vẻ mặt khác thường của cô: -Hay là tên người đàn ông mà cô yêu thầm?
Vẫn không có tiếng trả
lời. Trước sự mỉa mai của anh, người phụ nữ giỏi “ăn miếng trả miếng” này vẫn
im lặng không phản bác. Lí Tử Duệ đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường liền
cất tiếng gọi: -Hi Hiểu? Nhan Hi Hiểu?
Lúc này Hi Hiểu mới ngẩng
đầu bẽn lẽn: -Xin lỗi, tôi nằm mơ thấy ác mộng- cô hơi nheo mắt mỉm cười với
anh, nhưng khuôn mặt ấy vô cùng yếu ướt và xanh xao, cứ như thể cô thực sự bị
cơn ác mộng ấy bắt mất hồn vía rồi. Lí Tử Duệ không ngờ cô lại có bộ dạng này,
những câu cãi vã đã chuẩn bị từ trước nay bỗng tắc nghẹn lại ở cổ họng, anh
không biết phải nói tiếp cái gì.
Mãi cho đến khi nghe thấy
câu: -Tôi không sao, anh đi đi!- từ miệng của Hi Hiểu, Lí Tử Duệ mới giật mình
ậm ừ rồi đi ra khỏi phòng. Mặc dù không hề làm gì thất lễ với Hi Hiểu nhưng Tử
Duệ vẫn thấy chột dạ, vội vàng đi như chạy về phòng của mình. Ngồi trên giường,
trước mắt anh không ngừng hiện lên vẻ mặt của Hi Hiểu lúc đó, đôi mắt đen như
đã bị ai đó hút mất hồn, lơ đãng nhìn vào không trung. Còn cả nụ cười vô tư lự
thường ngày ấy, nay cứ như thể bị nước cuốn bay mất màu sắc, trở nên xanh xao
đến đáng thương.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, chợt
trong đầu anh lại hiện ra cái tên “Kỳ Thần” ấy. Mặc dù Nhan Hi Hiểu không nói
rõ ràng nhưng qua bộ dạng của cô lúc ấy, anh có thể nhận ra rằng cái người tên
Kỳ Thần này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với cô. Hơn nữa mới sáng sớm ra mà cô
đã gào thét cái tên này, anh cảm thấy trong tiếng kêu la của cô có vài phần đau
đớn như xé nát tim gan.
Ý thức cứ mãi đắn đo
trong sự phân tích. Chỉ một lát sau, anh nghe thấy tiếng mở cửa. Trực giác mách
bảo Lí Tử Duệ lao ra ngoài hỏi xem Hi Hiểu đi đâu, nhưng nhớ đến cục diện chiến
tranh lạnh đã mấy ngày hôm nay, lại cộng thêm với chuyện xấu hổ sáng nay, Lí Tử
Duệ đành phải giữ chặt những suy nghĩ của mình ở trong đầu. Anh đi đến bên bục
cửa sổ, nhìn cô chặn một chiếc taxi và ngồi vào trong xe rồi từ từ biến mất
khỏi tầm mắt mình, đột nhiên Lí Tử Duệ lại thắc mắc, liệu có phải cô ấy đi tìm
cái người có tên là Kỳ Thần ấy không?
Vào khoảnh khắc cái thắc
mắc đó nảy sinh, anh đã tự chửi mắng mình suy nghĩ hoang đường. Nhan Hi Hiểu
chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh, cô muốn đi tìm ai thì có liên quan gì đến
mình?
Xem ra mình đúng là số
chó rồi, thế nên mới gặp phải toàn chuyện vớ vẩn như thế này! “Soạt” một tiếng,
Lí Tử Duệ kéo mạnh rèm cửa rồi quay lại giường ngủ bù.
Lí Tử Duệ đánh một giấc
đến tận 11 giờ hơn, Nhan Hi Hiểu vẫn chưa về.
Ăn xong một bát mì ăn
liền chống đói, Lí Tử Duệ cảm thấy vô cùng tẻ nhạt nên lại về giường ngủ tiếp.
Lúc anh tỉnh lại thì chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ vào 3 giờ 20 phút, Nhan Hi
Hiểu vẫn chưa về.
Ra ngoài từ hơn 8 giờ
sáng…Lí Tử Duệ nhẩm tính, Nhan Hi Hiểu đã ra ngoài hơn tám tiếng đồng hồ rồi.
Anh khẽ đẩy cánh cửa phòng ngủ của Nhan Hi Hiểu, xác định chính xác là cô chưa
về, trong lòng Lí Tử Duệ bỗng cảm thấy có chút lo lắng. Với sự bất thường của
Hi Hiểu tối qua và cơn ác mộng sáng nay, có khi nào cô ấy đã đi tìm cái tên “Kỳ
Thần” kia để tính sổ không nhỉ?
Ngộ nhỡ…….
Giả thiết còn chưa kịp
triển khai ở trong đầu thì Lí Tử Duệ đã kinh ngạc thở dài trước sự lo chuyện
bao đồng của mình rồi nhanh chóng dập tắt cái suy đoán không lành vừa mới nảy
ra trong đầu kia. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 4 giờ rồi, ngủ mê mệt suốt một ngày
trời, Lí Tử Duệ mệt mỏi bật ti vi lên rồi nằm ngửa ra ghế sa lông xem ti vi.
Thời gian chậm chạp trôi
đi, mặc dù anh không muốn nghĩ đến hành tung của Nhan Hi Hiểu nhưng ý thức vẫn
không thể kiềm chế quan tâm đến mọi thứ có liên quan đến cô. Lí Tử Duệ lơ đãng
cầm điều khiển từ xa đổi kênh, rõ ràng là một chương trình hết sức vui nhộn
nhưng cái phản ánh trong đầu anh vẫn chỉ là một sự trống rỗng. Anh vừa ăn vừa
chuyển kênh. Đang một mình gặm nhấm sự trống rỗng trong lòng thì đột nhiên
chuông cửa reo vang, Lí Tử Duệ hơi khựng người lại rồi vội vàng chạy ra mở cửa.
Cứ tưởng rằng Nhan Hi
Hiểu đã về, thậm chí anh còn chuẩn bị vẻ mặt thích hợp để chào đón cái người
phụ nữ đáng ghét đã bặt tăm bặt tích suốt cả ngày trời kia. Nào ngờ vừa mở cửa
ra, hình ảnh đập vào mắt lại chính là cô gái xinh đẹp đã từng chiếm trọn trái
tim anh: -Nhiễm Nhược San.
Khóe môi vừa khẽ nhếch
lên của Lí Tử Duệ như bị đông cứng lại thành sự bối rối. Anh do dự…thậm chí anh
còn có thể nhìn thấy biểu cảm của mình trong đôi con ngươi đen láy kia. Anh hơi
ngây người rồi mỉm cười: -Sao em lại đến đây?
-Sao em lại khô