
là thái độ của cô không được bình thường, nhưng không phải
là vì anh.
Hôm nay đến bệnh viện,
vốn định làm phẫu thuật bỏ đi cái thai trong bụng. Nhưng kiểm tra trước khi
phẫu thuật cho hay, vách tử cung của cô bẩm sinh đã rất mỏng, không thích hợp
để phẫu thuật phá thai. Nếu như cứ làm liều rất dễ gây tổn thương cho tử cung,
dẫn đến vô sinh sau này.
Hi Hiểu không biết mình
đã làm chuyện gì trời đất không dung mà số phận lại đẩy cô vào con đường cùng
như vậy. Lần này cô cũng không có quyền lựa chọn. Cô giống như một con rối ngốc
nghếch, chỉ biết chịu đựng, bị ép phải chịu đựng.
Trên đời chẳng có người
phụ nữ nào lại không mong có con, cho dù hiện giờ không mong có con nhưng cũng
chỉ là bởi vì giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Nếu như phải vứt bỏ cơ hội
làm mẹ sau này thì đây quả là một sự thật quá ư tàn khốc.
Cô chỉ có thể sinh đứa bé
này ra, cho dù cô không thể nào quay lại như xưa với cha của đứa bé, nhưng cô
chỉ có một con đường này để đi. Nhưng hiện giờ, đối mặt với tình trạng vô cùng
phức tạp này, cho dù đứa bé có được sinh ra an toàn thì cô phải cho nó thân
phận như thế nào đây? Không thể để cho nó gặp mặt cha nó, nhưng chẳng nhẽ lại
để cho đứa trẻ trở thành một đứa con hoang?
Đột nhiên, cô nghe thấy
tiếng bước chân của Lí Tử Duệ đi lại trong phòng khách, từng bước chân vững
chắc và có quy luật. Nhan Hi Hiểu ngồi thẳng người dậy, đột nhiên cô nhớ ra là
mình đã xác định mối quan hệ kì quặc với người đàn ông đó, anh ta là chồng của
cô, vậy thì đứa bé trong bụng của cô, cũng có quan hệ “cha con” với anh ta. Chỉ
có điều nếu như Lí Tử Duệ biết được chuyện cô đang mang thai, anh sẽ có phản
ứng như thế nào?
Những mối quan hệ lằng
nhằng cứ quấn vào nhau như một mớ bòng bong khiến cho đầu óc của Hi Hiểu mụ mị
đi. Cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng gõ cửa,
giọng nói của Lí Tử Duệ bên ngoài cửa vọng vào: -Hi Hiểu, chúng ta nói chuyện
một lúc có được không?
Hi Hiểu ngẩn người trong
giây lát liền đáp: -Ok!
Ti vi ở trong phòng khách
đã được tắt đi, Lí Tử Duệ đang ngồi trên ghế sô pha, tay phải cầm bút, lông mày
khẽ nhíu lại. Mặc dù đã không còn là nhân viên của Trụ Dương, cũng chẳng còn
quan hệ đồng nghiệp với Lí Tử Duệ nhưng nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh
lúc này, Hi Hiểu vẫn có thể cảm nhận được áp lực của công việc. Cô ngồi xuống
chiếc ghế sô pha đối diện anh, mỉm cười hỏi: -Sao thế?
Lí Tử Duệ khẽ mím môi,
ngẩng đầu nhìn cô rồi thở dài: -Nhan Hi Hiểu, không cần biết cô có chấp nhận
hay không, tôi vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi!
Hi Hiểu chợt khựng lại,
thấy thái độ rất quân tử của Lí Tử Duệ, cô chợt cảm thấy có chút ngại ngùng:
-Không sao, chuyện hôm trước tôi cũng không đúng!- vừa nói cô vừa giở ví của
mình ra: -Cái thẻ đó….
Bởi vì hôm đấy quá tức
tối trước thái độ khó chịu của Lí Tử Duệ nên cô mới giữ lại cái thẻ ngân hàng này,
cũng coi như là một sự cảnh cáo. Giờ bỗng nhiên Lí Tử Duệ lại thay đổi thái độ,
cho dù có cứng rắn đến đâu cũng cảm thấy có chút mềm lòng. Hơn nữa, cô cũng
không biết phải ăn nói ra sao về chuyện cô có thai, nghĩ đến cũng thấy có phần
xấu hổ với người đàn ông trước mặt.
Thế nhưng tay cô còn chưa
kịp mở ví ra thì bàn tay của Lí Tử Duệ đã ngăn cô lại: -Hi Hiểu…- anh nhìn vào
mắt cô, đôi môi hơi cong lên: -Tôi không nói chuyện đó!
-Tôi muốn nói đến chuyện
Nhiễm Nhược San…- Lí Tử Duệ đánh mắt về phía cái bàn uống nước, lúc này Nhan Hi
Hiểu mới phát hiện ra bản hợp đồng của hai người đang đặt trên đó:-Mặc dù trong
hợp đồng có nói không được dẫn bạn khác giới về nhà qua đêm, không nói là ban
ngày cũng phải thực hiện quy định này. Nhưng vì tình cảnh lúc nãy, tôi đột
nhiên cảm thấy có phần…có lỗi với cô…
-Chẳng có gì mà có lỗi
cả- thấy Lí Tử Duệ nhắc đến chuyện này, trong đầu Nhan Hi Hiểu lại hiện lên
cảnh tượng ba người chạm mặt nhau lúc đó. Vào khoảng khắc đó, ánh mắt đầy hằn
học của Nhiễm Nhược San đã cho thấy rõ cô ta coi Hi Hiểu như kẻ thù của mình.
Hi Hiểu cười nhạt nói: -Tôi thì không sao, người mà anh có lỗi phải là cô Nhiễm
mới phải!
-Tôi chẳng có lỗi gì với
cô ta hết, tất cả đều đã là quá khứ!- Lí Tử Duệ khẽ thở dài: -Còn cô, sau khi
kí kết hợp đồng, cô với bạn trai chẳng còn chút quan hệ gì, trong khi đó, tôi
với người yêu cũ lại dây dưa mãi không xong. Nhan Hi Hiểu, nghĩ đến chuyện này,
tôi thật sự cảm thấy có lỗi với cô…
Lí Tử Duệ không biết rằng
Nhan Hi Hiểu là mẫu phụ nữ điển hình chỉ thích sự mềm mỏng chứ không thích sự
cứng rắn. Nếu như một mực đối đầu với cô, cục diện chiến tranh giữa hai người
sẽ phát triển thành cuộc chiến tranh phát xít. Còn nếu như tỏ ra tử tế như ngày
hôm nay thì cô lập tức sẽ có phần e thẹn như những cô gái mới lớn. Cô khẽ xoa
xoa đầu mỉnh, bẽn lẽn nói: -Thực ra tôi cũng không để bụng đâu!
Cô thực sự không để bụng,
là bởi vì lúc đó trong đầu cô chỉ toàn là chuyện cái thai trong bụng, hoàn toàn
chẳng có tâm trí đâu mà để bụng đến chuyện của Nhiễm Nhược San và Lí Tử Duệ. Nào
ngờ bộ dạng này của cô lại khiến cho Lí Tử Duệ tưởng rằng ngu