
yên nhân chính là
anh.
Hi Hiểu cảm thấy bất an
trong lòng, vốn tưởng rằng một người xuất thân từ bộ phận thị trường như Lí Tử
Duệ chỉ biết đến tiền bạc, nào ngờ anh ta cũng có lúc dịu dàng và quan tâm đến
người khác như vậy. Điều này khiến cho Nhan Hi Hiểu cảm thấy hơi áy náy: -Tôi
thực sự không nghĩ nhiều như vậy đâu!
-Tôi nghĩ rồi, để thể
hiện lợi ích của chúng ta, hợp đồng có thể sửa lại một chút…- Lí Tử Duệ rút bản
hợp đồng ra, cầm bút lên chỉ vào một chỗ: -Ở đây, liệu có nên thêm một điều nữa
không? Trong một năm sau khi kí hợp đồng, một tháng không được dẫn bạn khác
giới về nhà quá một lần. Đối với mối quan hệ đặc biệt, mở ngoặc đơn, bạn trai
hoặc bạn gái cũ, càng cần phải thận trọng chấp hành. Nếu như có vấn đề đặc biệt
cần phải về nhà bàn bạc, bắt buộc phải thông qua sự cho phép của đối phương.
Nếu chưa được sự cho phép của đối phương mà đã dẫn người khác giới về nhà,
không chỉ bị phạt 500 tệ mà còn phải giải thích cụ thể cho đối phương.
Lí Tử Duệ bắn liền một
tràng, bộ dạng giống hết như đang đàm phán với khách hàng khiến cho Hi Hiểu có
chút không quen. Cô mơ hồ nhìn anh, dường như trước mặt cô lúc này là một người
đàn ông tài ba trên thương trường. Mãi cho đến khi có tiếng e hèm vang lên, Hi
Hiểu mới giật mình bừng tỉnh. Ánh mắt long lanh của Lí Tử Duệ dường như có thể
nhìn thấu tâm can cô. Hi Hiểu ngây người, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh
một người đàn ông khác.
Người đã từng vô cùng
thân mật với cô nhưng lại không bao giờ có thể gặp lại, người mà cô trót mang
trong mình giọt máu của anh ta nhưng lại không bao giờ có thể trở thành chồng
của cô.
-Hi Hiểu?
Nghe thấy tiếng gọi khẽ
của Lí Tử Duệ, Hi Hiểu ép mình phải bừng tỉnh từ trong hồi ức, cô mơ hồ nhìn
anh: -Hả? Sao thế?
Vẻ thất thần của cô quá
rõ rệt khiến cho Lí Tử Duệ dở khóc dở cười: -Chưa nghe rõ à? Thôi được rồi, để
tôi nói lại lần nữa nhé!
-À, không cần đâu!- Nhan
Hi Hiểu vội vàng ấn chặt bàn tay đang cầm bút của anh xuống, cười ngại ngùng
bảo: -Tôi nghe theo anh, cứ làm như những gì anh nói đi!
-Thật sự không cần nghe
nữa à?- Lí Tử Duệ nở nụ cười trêu chọc: -Cô không sợ tôi lừa cô à?
-Không sợ, người anh còn
ở đây cơ mà!- cô hài hước nói: -Có người ở đây rồi tôi còn sợ gì nữa chứ?
-Ừm, ok!- Lí Tử Duệ đáp
lại rồi cúi đầu bổ sung thêm một điều mới vào bên cạnh chỗ còn trống. Còn chưa
kịp đặt bút thì bên tai anh đã vang lên tiếng của Hi Hiểu: -Tử Duệ, anh có cảm
giác gì về chuyện có thai của cô Nhiễm?
Tay cầm bút của Lí Tử Duệ
chợt khựng lại, anh vẫn không ngẩng đầu lên: -Tôi chẳng có cảm giác gì cả, nên
hỏi chồng cô ta mới phải!- anh im lặng một chút rồi bỗng nhiên mỉm cười với cô:
-Có lẽ giờ nếu cô có thai thì cảm giác của tôi mới càng rõ rệt.
Nhan Hi Hiểu ngẩn người
nhìn anh, tiếp tục nói bằng giọng điệu bông đùa: -Nếu như tôi có thai thật thì
anh sẽ làm thế nào?
-Tôi chưa từng nghĩ đến
chuyện này- Lí Tử Duệ khoan khoái ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, mắt nheo nheo
lại: -Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến những chuyện không thể xảy ra. Thay vì chìm
đắm trong những thứ suy diễn vô bổ, chi bằng cố gắng mà bảo vệ bản thân, nghĩ
cách ngày mai phải kiếm tiền như thế nào còn hơn!
Hi Hiểu cảm thấy áy náy
trong lòng, đành cố gượng cười: -Quả nhiên là thành phần tôn sùng những tờ giấy
bạc.
-Đúng thế, cũng không hẳn
là tôn sùng. Chỉ có điều lợi ích ở ngay trước mặt mà xã hội này lại quá thực
dụng!- Lí Tử Duệ thở dài như một ông cụ non: -Từ lúc xác lập mục tiêu là nhập
hộ khẩu thành phố J này thì nó chính là mục tiêu theo đuổi duy nhất của tôi.
Còn những chuyện khác tôi chẳng có hơi sức đâu mà nghĩ cho mệt.
Định nói thêm điều gì đó
nhưng lại sợ chạm vào dây tự ái của anh nên Hi Hiểu chỉ cười phụ họa và cố gắng
nuốt những lời định nói vào trong bụng. Cô cố gắng tìm kiếm một vài nhân tố lạc
quan trong những điều anh nói, hi vọng một ngày nào đó anh biết được cô đang có
thai sẽ không phản ứng quá gay gắt. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là vợ chồng trên
danh nghĩa. Mặc dù cô mang thai đứa con của người khác thì cũng không phải là
phản bội tình cảm của anh. Hơn nữa Lí Tử Duệ lại coi đồng tiền là trên hết, vì
vậy chuyện trong bụng cô là con của ai chẳng phải là mối bận tâm của anh.
Buổi tối, Hi Hiểu xuống
bếp làm cơm tối. Trận chiến này coi như chấm dứt. Những hiềm khích và mâu thuẫn
mấy ngày trước dường như biến mất, hai người cùng coi như không có chuyện gì
xảy ra. Lí Tử Duệ khen ngợi hết lời tài nấu nướng của Nhan Hi Hiểu, không hề
nhắc đến nửa lời về chuyện xung đột giữa hai người. Cuối cùng vẫn là Hi Hiểu vì
không nhịn nổi nữa liền moi tấm thẻ ngân hàng ở trong túi ra bảo: -Trả lại anh
này!
-Cô không cần à?- Lí Tử
Duệ khẽ nhíu mày: -Tôi nghĩ kĩ rồi, cô nói cũng đúng, không có tôi thì cô đã
chẳng bị mất việc!
Dù sao Lí Tử Duệ cũng thể
hiện thái độ quan tâm và biết điều của mình, Hi Hiểu cũng đành phải cư xử quân
tử: -Nhưng anh nói cũng có lí, nếu như không phải vì tôi sơ ý thì anh cũng
không bị ảnh hưởng xấu như vậy…
-Vậy thì….
-Tôi không để anh chẳng
phải chịu trách nhi