
ệm tí nào như vậy đâu…- Hi Hiểu vừa cười vừa nhét tấm thẻ
vào tay anh, nghiêng nghiêng đầu ra vẻ ngẫm nghĩ: -Hay như thế này đi, mỗi
tháng anh chỉ cần đưa tôi 1800 tệ là được rồi, thời hạn khoảng nửa năm. Nếu như
trong nửa năm mà tôi vẫn không tìm được việc làm. Vậy thì trách nhiệm không còn
thuộc về anh nữa. Anh thấy thế nào?
Trong đôi mắt của Lí Tử
Duệ chợt ánh lên một sự ngạc nhiên và lo ngại: -Cô như vậy có được không?
-Chẳng có gì là không
được cả! Đây coi như là tiền hỗ trợ cơ bản của anh cho tôi…- Nhan Hi Hiểu đứng
dậy thu dọn bát đĩa: -Giả sử có một ngày chúng ta cãi cọ, tôi sẽ không bị anh
nói là lừa tiền của anh.
-Ok!- nghe cô nói như
vậy, Tử Duệ liền gật đầu đồng ý. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh lại kéo
cánh tay cô lại: -Tôi đột nhiên nhớ ra rồi, nếu như cô muốn quay lại Trụ Dương
thì cũng không hẳn là không có cách!
-Cách gì?
-Mặc dù cô làm việc ở bộ
kế hoạch, nhưng lại là công thần của bộ phận thị trường, thậm chí là cả công ty
Trụ Dương…- Lí Tử Duệ nhíu mày: -Chuyện của Thiên Thần lần này, tôi nghĩ với lí
lịch và kinh nghiệm của cô, nếu như ở Gia Thái thì chắc chắn sẽ không có chuyện
như thế này xảy ra. Hi Hiểu, khi nào tôi rảnh, tôi và cô sẽ đi gặp Tôn Bồi
Đông, lấy việc của Gia Thái thuyết phục ông ấy gọi cô trở lại công ty, cô thấy
sao?
Hi Hiểu ngẩn người rồi
đột nhiên cười cay đắng: -Cám ơn anh, sợ là tôi không đủ quan trọng như vậy
đâu!
-Nếu như không quan trọng
thì làm sao lúc đó cô có thể nhận được một đề án lớn như vậy?- càng nói Lí Tử
Duệ càng cảm thấy chuyện này có tính khả thi: -Mặc dù tôi không biết cô và Gia
Thái có quan hệ gì, nhưng nếu như cô nói rõ các yếu tố lợi ích với Gia Thái cho
Tôn Bồi Đông nghe thì làm sao ông ấy dám mang lợi ích của Gia Thái ra để mạo
hiểm? Hoặc là cô có thể đi tìm tổng giám đốc của Gia Thái, theo như tôi được
biết thì mấy năm gần đây, nhân sự cao cấp của họ biến động không nhiều. Những
người mà trước đây cô quen biết chắc không ít người đã nắm giữ các chức vụ quan
trọng trong công ty. Nhờ họ nói tốt cho cô vài câu, lấy công việc sau này ra để
đảm bảo thì chắc chắc đây không phải là chuyện khó thành hiện thực.
Hi Hiểu vẫn không dừng
tay thu dọn bát đĩa, cô chỉ cười nhạt: -Chuyện này cứ để sau này hãy nói!
-Hi Hiểu, chuyện này nên
tiến hành sớm đi!- nhìn thấy bộ dạng chẳng mấy để tâm của cô, Lí Tử Duệ lại cảm
thấy sốt ruột: -Một khi có người tiếp nhận công việc của Gia Thái thì vai trò
của cô lúc ấy không còn quan trọng nữa, không thể nào uy hiếp được Tôn Bồi Đông
nữa đâu!
-Tôi cũng không muốn quay
lại công ty cho lắm!-Hi Hiểu nghiêng đầu nhìn anh: -Trước đây tôi cứ nghĩ rằng
làm việc ở Trụ Dương rất tốt, lương và đãi ngộ đều không tồi, không hổ danh là
một công ty lớn. Thế nhưng tối qua tôi đột nhiên nghĩ thông rồi, điều khiến tôi
buồn không phải vì mất việc ở Trụ Dương mà chính là bởi hai từ “thôi việc”. Tôi
lớn như thế này rồi, đây là lần đầu tiên tôi bị người ta đuổi đi, hơn nữa lại
bị đuổi đi một cách không rõ ràng, chẳng còn chút thể diện nào cả.
-Nhưng anh có biết mùi vị
của sự ràng buộc không?
Nhìn thấy ánh mắt kiên
quyết của cô, Lí Tử Duệ mơ hồ lắc đầu.
-Chính là cảm giác bị
người ta trói lại, lúc nào cũng cảm thấy tất cả những gì của ngày hôm nay đều
là ân huệ của người khác ban cho…- khóe môi Hi Hiểu từ từ nhếch lên, nặn ra một
nụ cười xanh xao: -Vì vậy, hôm nay có cơ hội thoát ra, đối với tôi mà nói thì
không phải là chuyện không tốt…
Lí Tử Duệ không hiểu rõ
lắm ý của cô, định tiếp tục hỏi cô nhưng Hi Hiểu đã quay người bước đi, chỉ để
lại cái bóng mờ nhạt. Lí Tử Duệ thất thần nhìn vào cái bàn ăn sạch sẽ trước
mặt, trong lòng đột nhiên trỗi dậy một thứ cảm giác xót xa. Hóa ra những gì mà
anh đã điều tra được về Nhan Hi Hiểu lại chỉ là những chuyện hết sức vặt vãnh.
Có thể hôm nay là ngày đã
được an bài phải vấn vương những gì đã qua. Một người đang phải trải qua chuyện
mang bầu như Hi Hiểu, dưới sự khơi gợi của Lí Tử Duệ lại một lần nữa nhớ về
người đó.
Cô thẫn thờ đứng rửa bát
đũa, trong đầu lại hiện lên những kỉ niệm tươi đẹp trong quá khứ. Bởi vì đã
từng rơi quá nhiều nước mắt, đến giờ cô mới phát hiện ra rằng, cho dù có nhớ
nhung đến đâu thì đôi mắt của cô đã cạn khô mất rồi. Cô từ một con bé ngốc
nghếch giờ đã trở thành một người đàn bà cứng cỏi như ngày hôm nay.
Có lẽ bởi vẫn còn chút
vấn vương nên đêm trước khi cô định phá bỏ cái thái, anh ta đã trở thành cơn ác
mộng của cô.
Và rồi, hôm nay, cái kết
luận “không thể phá thai” của cô đã khiến cô phải chịu đựng sự tàn khốc này.
Ngày hôm sau, Nhan Hi
Hiểu vẫn dậy sớm như thường lễ, cô làm bữa sáng cho Lí Tử Duệ theo thói quen.
Nhưng nhìn thấy Lí Tử Duệ khoan khoái thưởng thức bữa sáng, cô lại không kiểm
soát được cơn buồn ngủ đang kéo đến. Tiếng nói của Lí Tử Duệ thoảng qua tai:
-Hi Hiểu?
-Hả?- Hi Hiểu giật mình
ngẩng đầu, cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vì vậy ngay cả trong giọng
nói của phảng phất sự mệt mỏi:
-Sao thế?
-Nếu như cô ngủ chưa đủ
thì không cần phải chuẩn bị bữa sáng ch