
i Hiểu vẫn không ngớt lời khen ngợi: -Hi Hiểu, cháu thật là
có mắt nhìn người. Mợ cứ nghĩ những người có tiền thường xấu xí như ma, nào ngờ
chồng cháu lại đẹp trai chẳng khác gì mấy anh diễn viên trên ti vi….
Mặc dù từ trước đến giờ
hai người không phải là quan hệ vợ chồng thực sự nhưng khi nghe thấy mợ mình
hết lời khen ngợi Tử Duệ, trong lòng Hi Hiểu cũng cảm thấy vô cùng tự hào và
vui sướng. Cô vừa thái thức ăn vừa nói chuyện với mợ: -Mợ cứ nói quá, anh ấy
cũng bình thường như bao người khác thôi mà!
Suốt cả bữa cơm, mợ của
Hi Hiểu luôn miệng khen ngợi Lí Tử Duệ cứ như thể đã bị trúng bùa mê thuốc lú
của anh vậy, nào là: thấu tình đạt lí, nào là phong độ hơn người, nào là thông
minh xuất chúng…Gần như tất cả những lời khen ngợi êm tai đều được mợ Hi Hiểu
dùng để miêu tả người đàn ông này. Đúng vào lúc sự vui sướng của Hi Hiểu đang
lên đến đỉnh điểm thì mợ của cô bất ngờ ném một “quả lựu đạn” vào mặt cô: –
Hiểu Hiểu, nhà của cháu nhiều phòng nhỉ….Mợ thấy hình như có đến tận hai phòng
ngủ, thế thì phòng nào là dành cho khách thế?
-Phòng cho khách ạ?
-Đúng vậy, mợ không có ý
chiếm chỗ của các cháu đâu!- mợ Hi Hiểu đột nhiên đứng dậy, ngó nghiêng khắp
nhà. Lúc đến trước cửa phòng của Lí Tử Duệ, Hi Hiểu tưởng rằng cửa phòng anh đã
khóa, nào ngợ mợ cô chỉ đẩy nhẹ cánh cửa đã mở ra. Mợ Hi Hiểu thò đầu nhìn vào
bên trong rồi thốt lên: -Đây chắc là phòng ngủ chính nhỉ?
-Vâng, là phòng ngủ chính
đấy ạ!-Hi Hiểu cảm thấy có điều chẳng lành, thấy bà mợ định đi sang phòng của
mình, cô định đứng dậy ngăn lại nhưng không kịp. Mợ của Hi Hiểu thản nhiên mở
cửa phòng của cô ra, chẳng chút khách sáo của người ngoài rồi thốt lên: -Ở đây
cũng có người ở à?
Trên tường có treo một
bức ảnh rất to của Hi Hiểu, chỉ nhìn sơ qua cũng biết đây là phòng của cô. Quả
nhiên, mợ Hi Hiểu đi vào bên trong, mắt mở to kinh ngạc: -Cháu ở phòng này à?
-Mợ…cháu….
Câu tiếp theo của mợ càng
khiến cho Hi Hiểu trào máu: -Cháu không ngủ chung với Tử Duệ à?
Mặc dù đã trải qua những
hoạt động của người trưởng thành, thế nhưng cứ nghe đến từ “ngủ chung” là mặt
của Hi Hiểu lại đỏ bừng lên: -Mợ à, nói thế nào nhỉ, đương nhiên…đương nhiên là
ngủ chung một giường rồi….
Câu nói ngập ngừng cùng
với khuôn mặt đỏ bừng của Hi Hiểu càng khiến cho mợ cô tò mò, đôi mắt vốn chẳng
được to cho lắm của bà ta như sáng lấp lánh, mắt chẳng chớp lấy một cái, nhìn
chằm chằm vào cô cháu gái: -Thế sao mợ lại cảm thấy hình như là cháu ở phòng
này?
Hi Hiểu vô cùng bối rối,
nghĩ cả nửa ngày mà không thể nói ra sự thực. Nếu chuyện này mà truyền đến tai
ông ngoại, đừng nói là đánh chửi, có khi ông còn không cho cô được quay về nhà
ấy chứ. Cô nghệt mặt ra cười ngốc nghếch, đột nhiên trong đầu vụt lên một ý:
-Mợ à, mợ không biết là bây giờ có trào lưu ngủ riêng à?
-Thế hệ 8x bọn cháu bây
giờ, để tránh gặp phải tình trạng “chán nhau”, những người có điều kiện thường
lựa chọn phương thức sống như thế này để duy trì sự mới mẻ trong tình yêu.
-Cứ ngủ riêng như thế này
mà tốt sao?- mợ Hi Hiểu nhìn cô đầy khó hiểu: -Thế chẳng phải lớn chuyện rồi
hay sao?
-Cũng không phải là lúc
nào cũng ngủ riêng!- Hi Hiểu nghiêng đầu, cố gắng nhanh chóng kết thúc vấn đề
này: -Nhiều khi chúng cháu cũng ngủ chung với nhau, chỉ là để cho đối phương có
không gian riêng thôi mà!
Mợ Hi Hiểu lẩm bẩm bình
luận cách sống của thanh niên hiện nay. Hi Hiểu nhanh chân đi về phía trước,
đột nhiên nhớ lại câu hỏi “ở đâu?” của mợ lúc nãy, cô vội vàng quay lại hỏi:
-Mợ à, mợ định ở lại đây à?
-Hài, cái con ranh này,
cháu không muốn cho mợ ở đây chứ gì?- nghe cô nói như vậy, bà mợ liền nhíu mày:
-Thành phố C cách đây xa như vậy, chỉ ngồi xe cũng mất ngần ấy thời gian rồi,
mợ phải ở lại đây vài hôm rồi mới về!
-Không phải đâu mợ, cháu
không có ý đó!-thấy mợ mình hiểu nhầm, Hi Hiểu vội vàng lắc đầu biện minh:
-Cháu mong mợ đến còn chẳng được nữa là, làm sao có thể không mong mợ ở lại?
Chỉ có điều….
-Chỉ có điều sao?
-Chỉ có điều một mình cậu
ở nhà liệu có sốt ruột không?
-Ông ấy thì sốt ruột gì
chứ? Lần này mợ ra ngoài, người vui sướng nhất chính là ông ấy!- mợ Hi Hiểu
ngồi xuống ghế sô pha, lông mày khẽ nhướn lên: – Mợ đoán ông ấy chắc đang hí
hửng lắm, đảm bảo bây giờ tụ tập, đàn đúm với một đám bạn bè ở nhà.
Nếu còn nói nữa e rằng sẽ
dẫn đến chuyện lớn. Hi Hiểu trong lòng vô cùng rối bời nhưng ngoài mặt vẫn phải
cố gắng tỏ ra quan tâm: -Vậy thì tốt….cháu chỉ sợ cậu ở nhà lo lắng thôi. Nếu
như cậu không vấn đề gì thì mợ cứ yên tâm mà ở lại đây!
-Thế còn được…- mợ Hi
Hiểu nhướn mày, hài lòng nói: -Mợ nói rồi mà, dù gì cậu mợ cũng nuôi dưỡng cháu
đến hơn hai năm trời, dù sao cũng có chút tình cảm, cháu làm sao có thể không
cho mợ ở lại chứ?…-đột nhiên bà ta lại chuyển sang chủ đề khác: -Nhưng mà, Hiểu
Hiểu à, sao cháu không đi làm? Ông nói cháu và Tử Duệ làm ở cùng một công ty
mà?
Hi Hiểu chợt khựng lại,
khuôn mặt không giấu được sự bối rối: -À, cháu vừa mới từ chức rồi!
-Tại sao lại từ chức? Bây
giờ tìm việc đâu có dễ?- mợ Hi Hiểu than