
khổ sở nghĩ đến
những điều này?- Hi Hiểu bất mãn nhìn Tử Duệ, sốt hết cả ruột gan: -Lúc chiều
mợ có vào phòng tôi, mà phòng của anh không khóa cửa. Bà ấy lập tức nhận ra vấn
đề, sau đó còn nghiêm túc hỏi tôi rằng có phải chúng ta ngủ riêng không. Tôi nghĩ
mãi cuối cùng mới kiếm được một lí do bịt miệng bà ấy. Nhưng mà tối nay thì
sao, tối nay phải làm thế nào đây? Nhà ta có mỗi hai phòng ngủ, bà ấy đã chuyển
hết đồ đạc vào phòng của tôi rồi, vậy thì tối nay tôi biết đi đâu?
-Hi Hiểu…Lí Tử Duệ đột
nhiên cúi đầu, giọng nói có phần chán nản: -Chỉ có một cách này thôi, cô có
chịu làm không?
Hi Hiểu ngẩn người trước
tuyên bố bất ngờ của anh, vội vàng gật đầu như một con ngốc.
-Tối nay, cô đến phòng
tôi, chúng ta ngủ chung.
Ngủ chung? Hai từ ngủ
chung vang lên bên tai Hi Hiểu: -Anh nói đùa à?
Tử Duệ nhún vai bất lực,
khóe môi khẽ nhếch lên. Đang định nói tiếp lí do thì đột nhiên “kẹt” một tiếng,
bà mợ của Hi Hiểu thò đầu vào, lên tiếng nhắc nhở Hi Hiểu: -Hi Hiểu, con gái
phải ra dáng con gái, cứ có chuyện gì cũng gào ầm lên như thế thật chẳng ra làm
sao.
Hi Hiểu quên mất rằng mợ
của cô là giáo viên trường nhân dân, rất giỏi chuyện tuyên truyền đạo đức.
Cô ngại ngùng tiếp nhận
“lời dạy” của mợ. Hình như mợ cô rất thích thể hiện quyền uy của bề trên trước
mặt Tử Duệ. Cuối cùng, ngay cả Tử Duệ cũng không nghe lọt tai những điều mợ Hi
Hiểu nói nữa, đành cười ra vẻ biết lỗi rồi kéo mợ Hi Hiểu ra ngoài phòng khách.
Ba người lại ngồi quây quanh cái ti vi, không khí vô cùng “hòa thuận”. Trong
lúc xem ti vi, Lí Tử Duệ thỉnh thoảng lại nói chuyện này nọ với mợ Hi Hiểu. Mợ
của Hi Hiểu càng được thể hết lời khen ngợi anh. Chỉ có Hi Hiểu là bất an,
thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ.
Chẳng may mợ Hi Hiểu đã
phát hiện ra thái độ kì quặc này của cô: -Hi Hiểu…-mợ Hi Hiểu chớp chớp mắt đầy
tinh quái: -Có phải là không đợi được nữa, muốn đi ngủ rồi không?
-Đâu….đâu ạ…- thật chẳng
ngờ mợ Hi Hiểu lại hiểu theo một cách khác. Hi Hiểu cảm thấy rất ngại ngùng,
vội vàng xua xua tay: -Mợ nói gì thế?
-Thôi được rồi, cho dù
cháu không mệt thì mợ cũng mệt rồi…- mợ của Hi Hiểu đứng dậy, cười tươi rói:
-Hai cháu cũng nghỉ sớm đi!
Một người tinh ý như Lí
Tử Duệ chỉ nhìn cái đã phát hiện ngay ra ẩn ý trong mắt mợ Hi Hiểu. Nhưng anh
cũng giống như Hi Hiểu, không thể phản bác được gì, chỉ biết dở cười dở mếu.
Ngồi đợi trong phòng ngủ, Lí Tử Duệ chờ mãi mà không thấy Hi Hiểu đâu. Nhìn kim
đồng hồ đã chỉ đến 11 giờ, anh đành đứng dậy ra ngoài, chợt nhìn thấy cô đang
ôm cái gối Winny đi đi lại lại trong phòng khách.
Trông có vẻ cô không cam
tâm tình nguyện chút nào.
Tử Duệ đứng yên bất động,
lặng lẽ nhìn Hi Hiểu từ từ tiến về phía mình. Toàn thân cô như nép hết cả vào
cái gối winny trong tay, trông như một con rối đáng yêu. Những bước chân thật
chậm rãi, nhẹ nhàng gần như chẳng phát ra tiếng động gì. Mãi cho đến khi gần
đến phòng ngủ của Tử Duệ, Hi Hiểu mới ngẩng đầu lên. Chắc là không ngờ anh đang
đứng ở đó nhìn mình nên khi bốn mắt chạm nhau, cô bỗng giật mình, đôi mắt ánh
lên vẻ ngại ngùng, e thẹn. Khuôn mặt đỏ dừ của cô dưới ánh đèn mờ mờ bỗng nhiên
trở nên vô cùng xinh đẹp và dịu dàng.
Khoảng khắc ấy, Tử Duệ
cảm thấy trái tim mình dường như đập nhanh hơn.
Tình cảnh này, chưa từng
có xưa nay.
Có thể là do ngại ngùng
nên Hi Hiểu càng ôm chặt cái gối trong lòng, miệng khe khẽ nói: -Chăn của tôi
đều ở trong phòng hết rồi, nếu mà mang hết ra thì e là…sẽ bị mợ phát hiện ra
mất, vì thế….
Cô còn chưa nói hết câu
thì đã thấy Lí Tử Duệ lôi một tấm chăn đệm ở trong tủ ra, ném lên giường rồi
bảo: -Cái này mới, chưa có ai đắp đâu, cô dùng tạm đi!
-Cám ơn!- Hi Hiểu khẽ đưa
mắt nhìn quanh rồi nhíu mày: -Tôi ngủ ở đâu đây?
-Trên giường!
-Thế còn anh?
-Đương nhiên cũng ở trên
giường!- Lí Tử Duệ ngồi phịch xuống giường, vỗ vỗ vào bên cạnh mình, ra ý bảo
cô ngồi xuống:-Cô cảm thấy trong cái phòng này, ngoài chỗ này ra còn có chỗ nào
có thể nằm ngủ được không?
Những điều Tử Duệ nói
khiến cho Hi Hiểu trợn mắt kinh ngạc: -Chúng ta ngủ chung một giường á?
-Cô Nhan, tôi hiểu cô có
ý gì…-nhìn thấy bộ dạng như đề phòng lang sói của Hi Hiểu, Lí Tử Duệ thốt lên:
-Cô sợ tôi nhân cô hội hủy hoại sự trong trắng của cô à? Nhưng mà tôi không
phải là sói đói! Nói thẳng ra là ba ngày trước tôi mới chén một bữa thịt cừu no
nê, giờ vẫn còn rất no, hoàn toàn không cần phải ăn nữa!
-Cô cũng biết rằng cái
gọi là ham muốn, định kì chỉ cần thỏa mãn một lần là được, làm nhiều hại thân!-
nhìn thấy mặt Hi Hiểu từ đỏ chuyển sang xanh rồi lại chuyển sang màu trắng
bệch, Lí Tử Duệ đành lật chăn lên rồi nhảy phắt lên giường, nằm gọn vào một
bên:-Tôi nói những điều này là để cho cô yên tâm mà đi ngủ. Tôi bảo đảm sẽ quân
tử suốt cả đêm!
Hi Hiểu bẽn lẽn ậm ừ. Đợi
cho Lí Tử Duệ nhắm mắt, thu mình vào trong chăn, cô mới khe khẽ đến bên giường,
thế nhưng một lúc lâu sau mà vẫn không thấy cô nằm xuống, chỉ nghe thấy tiếng
loạt xoạt ở đằng sau lưng, Tử Duệ không kìm được tò mò liền quay lại nhìn, thấy
cô đang