
-mợ Hi Hiểu
cúi đầu húp một ngụm cháo rồi cười bảo: -Hiểu Hiểu, có phải cháu không muốn mợ
ở đây không….
-Đâu có ạ!- Hi Hiểu vội
vàng xua tay phủ nhận: -Mợ chịu đến đây cháu mừng còn không kịp nữa là…
Mặc dù trên mặt cố nặn ra
nụ cười tươi tắn nhưng trong lòng Hi Hiểu vô cùng rối bời. Nhan Hi Hiểu đánh
mắt về phía Lí Tử Duệ, thấy Tử Duệ đang một tay cầm bánh, một tay cầm cốc nước
hoa quả, rõ ràng là đang ăn mà lông mày cứ nhăn tít lại như đang suy nghĩ vấn
đề gì đó.
Ăn xong bữa sáng, Lí Tử
Duệ vẫn đi làm như bình thường, để lại một mình Hi Hiểu ở nhà với bà mợ lắm
điều. Không phải là cô không có khái niệm về họ hàng, cũng không phải cô lạnh
nhạt với người thân…chỉ có điều mấy ngày hôm nay, vì mang bầu nên cô luôn ở
trong tình trạng mệt mỏi. Cô thực sự không có đủ sức để nói chuyện với mợ mình.
Thế nhưng mợ của Hi Hiểu
dường như đã biến thành một người khác, Hi Hiểu vừa cười giả lả vừa nghĩ, mặc
dù ở với mợ không lâu nhưng cô cũng hiểu rõ tính cách của mợ mình. Trong kí ức
của cô, mợ là một người rất kiệm lời, cũng có thể là do yêu cầu công việc nên
những điều mợ nói có vẻ rất uy nghiêm, chẳng mấy khi mợ nói chuyện phiếm. Ở với
mợ hai năm trời, Hi Hiểu chỉ nhớ thỉnh thoảng lắm mợ mới nói đùa dăm ba câu.
Cho đến tận khi cô ra khỏi nhà mợ, mợ vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có, khó gần của
mình.
Vì vậy, thái độ của mợ
ngày hôm nay thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Hi Hiểu.
Hi Hiểu cố gắng nói
chuyện một lúc nhưng tất cả các vấn đề gần như đã nói hết từ tối qua rồi. Cô
bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Đang mơ màng trong cơn mê thì đột nhiên điện thoại
đổ chuông. Cúi đầu nhìn vào màn hình, mặt Hi Hiểu chợt biến sắc.
Điện thoại từ thành phố S
gọi đến.
Nhìn thấy mợ đã ngủ rồi,
nghĩ ngợi một lát cô quyết định vào phòng ngủ. Như vừa tự đấu tranh với chính
bản thân mình, cô hít một hơi thật sâu rồi nhấn phím nghe. Quả nhiên là giọng
nói quen thuộc đã lâu không được nghe đó: -Hi Hiểu à….
-Hi Hiểu, Hi Hiểu ơi!
Mặc dù đã xa cách ngần ấy
thời gian nhưng cách anh gọi cô vẫn không thay đổi, vẫn khiến cho trái tim của
cô vấn vương.
Hi Hiểu cố gắng kiểm soát
hơi thở gấp gáp của mình nhưng lại thấy cổ họng mình khô đắng lại: Kỳ Thần?- cô
cố tỏ ra thoải mái: -Dạo này anh vẫn ổn chứ?
-Ổn!- giọng nói của anh
vẫn ấm áp như trước nhưng lời nói thì ngắn gọn tới lạnh người: -Anh rất ổn!
Nói được vài câu Hi Hiểu
đã không biết nói chuyện gì nữa. Một người bạn trai đã từng thân mật chẳng còn
khoảng cách, một người có mà cô vẫn thường nhớ nhung, nhưng nay hiện thực tàn
khốc đến nỗi cô chẳng biết phải nói gì với anh nữa. Trước tình trạng khó xử
này, Hi Hiểu đành lên tiếng: -Bao giờ thì anh ra?
-Theo lí mà nói thì
khoảng hai năm rưỡi nữa…- từ đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ vọng lại: –
Nhưng cai ngục bảo chỉ cần anh có cải tạo tốt thì có thể được thả sớm hơn.
Không để Hi Hiểu kịp trả
lời, Kỳ Thần nói chêm vào một câu: -Lúc ấy…em có đợi anh nữa không?
-Lục Kỳ Thần, chúng ta đã
từng đề cập đến vấn đề này rồi…- Hi Hiểu ngẩn người trong giây lát rồi khẽ nói:
-Anh đã từng nói không cần em phải đợi!
-Nếu như anh hối hận thì
sao?
-Anh đùa à?- Hi Hiểu cười
nhạt, cố gắng tỏ ra thoải mái với anh nhưng không hiểu sao nước mắt lại chảy
xuống miệng đắng chát: -Anh đã từng nói, kể từ ngày hôm đó, hai chúng ta chẳng
ai còn dính dáng đến ai.
Nỗi đau đớn lại một lần
nữa trỗi dậy, Hi Hiểu không biết rằng mối tình đó đến giờ vẫn khiến cho cô gặp
phải cú sốc lớn đến thế. Cô chợt nghe thấy tiếng cười nhạt từ đầu dây bên kia
vọng lại: -Hi Hiểu, anh biết, anh biết sau khi anh ra tù, bố sẽ sắp xếp chuyện
hôn sự của anh với Kiều Việt. Vì vậy, có gì mà em phải lo chứ?
-Thế còn em, em làm việc
ở Trụ Dương thế nào rồi?-Kỳ Thần cười nhạt: -Họ không bạc đãi em chứ?
-Em không làm ở đó nữa
rồi!- Hi Hiểu cắn chặt môi: -Nghỉ làm được khoảng hai tuần.
-Tại sao?
Chỉ nghe thấy có tiếng
nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia vọng lại “hết giờ”, cô thậm chí còn không kịp
trả lời anh thì đã nghe thấy tiếng tu tu vọng lại. Mãi lâu sau, Hi Hiểu mới
bừng tỉnh, từ từ bỏ điện thoại xuống. Tiếng của mợ gọi cô đang vọng lại từ
phòng khách.
Hi Hiểu liền lên tiếng
đáp lại, vội vàng quệt sạch nước mắt trên mặt rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Mợ
Hi Hiểu lập tức nhận ra bộ dạng khác thường của cô, vội vàng hỏi: -Hiểu Hiểu,
sao cháu lại khóc thế?
Hi Hiểu cố nặn ra một nụ
cười: -Không có gì ạ! Một người bạn học cùng đại học với cháu chết rồi, trong
lòng cháu cảm thấy rất khó chịu.
Những nỗi xót xa trong
lòng khiến cho khóe mắt cô long lanh, Hi Hiểu hít một hơi thật sâu rồi vội vàng
đẩy mợ ra: -Cháu xin lỗi mợ, cháu hơi khó chịu, cháu muốn ở một mình một lúc!-
nói rồi cô liền đi vào phòng ngủ.
Hi Hiểu khóa trái cửa
lại, dựa lưng vào cửa khóc tấm tức.
Không biết rõ cảm giác
trong tim là gì. Cô đơn suốt một thời gian dài, giọng nói thân thương ấy lại
một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cô. Lưng Hi Hiểu trượt đi trên cánh cửa,
cô mệt mỏi úp mặt vào hai đầu gối. Rõ ràng trước mắt là một sự mông lung nhưng
trong đầu lạ