
iến cho bà ấy định nói mà lại thôi
nhưng vẫn không thể không nói đó chắc chắn chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp cả.
Thôi mặc kệ, dù sao cũng
không phải là mợ của mình! Lí Tử Duệ khẽ hừ giọng, tự cười chế nhạo bản thân
mình thích ôm rơm nặng bụng. Dù sao cũng chẳng phải là vợ chồng thật, anh cần
gì phải quan tâm đến phản ứng của người nhà cô chứ? Hơn nữa, tối đến người
không có chỗ mà ngủ là cô ấy, đâu phải là mình? Nếu như cô ấy muốn cho tình
cảnh này tiếp tục tiếp diễn thì cứ để cho bà mợ kì quái của mình ở lại đây đi!
Dù sao thì ban ngày anh
cũng phải bận rộn với công việc, chỉ có mấy tiếng đồng hồ buổi tối là phải vờ
vĩnh cười cười nói nói với bà mợ ấy, mà chuyện này thì anh rất giỏi, tất cả đều
là nhờ công việc đã rèn luyện cho anh cả.
Chiều đến trở về nhà, Hi
Hiểu vẫn mải mê với công việc bếp núc như bình thường. Mặc dù cuộc nói chuyện
điện thoại ấy chẳng vui vẻ gì nhưng dù sao trong nhà cũng có người ngoài, không
thể làm ầm ĩ lên được. Thế là Lí Tử Duệ đành phải phát huy khả năng giao tiếp
của mình, chủ động chạy đến bên cạnh Hi Hiểu lúc ấy đang nhặt rau bắt chuyện:
-Tối nay ăn gì thế?
-Rau cải…- cô ngoảnh đầu
lại đáp, giọng nói nhỏ xíu dường như chẳng thể át đi tiếng nước chảy tí tách.
Lí Tử Duệ khẽ ừ một tiếng rồi ghé đầu xuống, hít hít những món đã nấu chín:
-Oa, thơm quá! Đây là cái gì?
-Súp hải sản đậu phụ…- Hi
Hiểu khẽ đáp rồi quay ngoắt đầu sang nơi khác để giấu đi sự bối rối. Lí Tử Duệ
đứng bên cạnh nheo mắt nhìn cô, nụ cười miễn cưỡng trên môi dường như đông cứng
lại. Hi Hiểu có phản ứng như vậy, chẳng thèm liếc anh đến một cái, cho dù ánh
mắt có vô tình chạm nhau chẳng qua cũng là sự tránh né…thái độ này khiến cho Lí
Tử Duệ cảm thấy tổn thương.
Lí Tử Duệ không ngờ thái
độ hiền hòa của mình lại bị Hi Hiểu đối xử như vậy. Lớn đến ngần này rồi, Lí Tử
Duệ rất ghét con gái làm bộ làm tịch. Bình thường nếu là người khác mà đối xử
với anh như vậy thì anh cũng chẳng thèm để ý đến, nhiều nhất là tức tối một lần
rồi từ sau không thèm quan hệ nữa. Nhưng không hiểu vì sao anh lại không muốn
Hi Hiểu đối xử với mình như vậy. Lí Tử Duệ tiến lại gần Hi Hiểu, kéo mạnh cánh
tay cô, nhíu mày hỏi: -Nhan Hi Hiểu, cô có ý gì hả?
-Tôi đâu có…- cô khẽ
ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất sự kinh ngạc và hoảng loạn, nhưng ngay lập tức cô
lại cúi gằm mặt xuống, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: -Lí Tử Duệ, tôi đang bận,
anh mau bỏ tay ra đi!
-Chẳng phải là tôi chỉ
mới phân tích có chút xíu thôi mà…- nhớ ra là mợ Hi Hiểu vẫn còn ở trong phòng
khách, Lí Tử Duệ đành cố nói nhỏ đi: -Đều là vì muốn tốt cho cô thôi, hà cớ gì
cô lại nổi khùng với tôi?
-Tôi…- Hi Hiểu đang định
mở miệng nói gì đó thì sau lưng cô đã vang lên giọng nói của mợ. Lí Tử Duệ giật
nảy mình, vội vàng thả tay Hi Hiểu ra rồi ngoảnh đầu lại cười: -À mợ à….
-Ừ, Tử Duệ về rồi đấy à?
–mợ Hi Hiểu mỉm cười rồi đột nhiên vẫy tay: -Nào, Tử Duệ, Hi Hiểu đang bận tay,
cháu qua đây giúp mợ một chút!
Đôi lông mày của Lí Tử
Duệ càng ngày càng nhăn tít lại, anh không ngờ rằng Hi Hiểu đã phải trải qua
chuyện như thế.
-Kể từ sau cú điện thoại
ấy, Hiểu Hiểu có gì đó bất thường lắm!- mợ Hi Hiểu nhíu mày thở dài: -Con bé
này từ nhỏ đã cứng cỏi, sau khi nhận điện thoại nói là có một người bạn học qua
đời, sau đó nó nhốt mình trong phòng suốt cả buổi chiều. Nếu như không phải nấu
cơm cho cháu thì chắc nó cũng không chịu ra ngoài đâu!
-Vâng ạ…- Lí Tử Duệ khẽ
ậm ừ, chắc là lúc chiều anh gọi điện chẳng may đúng vào lúc cô đang gặp phải
chuyện buồn bã.
Lúc này Tử Duệ mới nhớ
ra, lúc nói chuyện điện thoại với anh, tâm trạng của Hi Hiểu có vẻ rất tồi tệ,
nhưng do anh mải phân tích tình hình nên đã sơ ý bỏ qua tâm trạng của cô.
Nhìn thấy Tử Duệ mím chặt
môi không nói, mợ Hi Hiểu tưởng rằng Tử Duệ đang áy náy liền khẽ khàng khuyên
nhủ: -Chắc là Hiểu Hiểu đang gặp phải vấn đề khó khăn gì đó, cháu cố gắng
khuyên bảo nó xem sao!
Quả nhiên lúc ăn cơm, Lí
Tử Duệ phát hiện ra mắt Hi Hiểu đỏ mọng, rõ ràng là cô đã khóc. Không hiểu sao
tim anh như thắt lại. Anh gắp một đũa thịt xào ớt vào bát cô, miệng khẽ bảo:
-Em ăn nhiều vào!
-Vâng…- Hi Hiểu hơi ngẩn
người rồi vội vàng và cơm vào miệng, ra sức nhai nuốt cứ như thể ăn là nhiệm vụ
bắt buộc phải hoàn thành vậy.
Nhìn thấy bộ dạng này của
cô, vô tình anh lại nhớ lại cái tên đã từng được thốt ra từ miệng cô, Kỳ Thần.
Lẽ nào là….
Hàng loạt giả thiết được
anh đưa ra chưa kịp hình thành trọn vẹn đã bị mợ của Hi Hiểu cắt đứt: -Tử
Duệ…Nghe nói cháu cũng là người thành phố C à?
Tiếng chuông cảnh báo
trong lòng Tử Duệ vang lên inh ỏi, kinh nghiệm bao nhiêu năm làm việc khiến cho
anh trở nên cực kì nhạy bén. Mợ Hi Hiểu đột nhiên lại hỏi đến quê quán của Tử
Duệ, tiếp theo đó chắc sẽ hỏi đến vấn đề hộ khẩu ở thành phố J.
Lẽ nào mợ Hi Hiểu lần này
đến đây là bởi vì tưởng rằng anh có thể giải quyết được vấn đề hồ khẩu?
Sự việc đúng như Lí Tử
Duệ dự liệu. Sau khi anh gật đầu, mợ Hi Hiểu liền nói rõ mục đích đến đây:
-Hiểu Hiểu có một đứa em gái, sau này sẽ đi học ở thành phố J nà