
y, cháu xem
liệu có thể giúp nó nhập hộ khẩu ở đây không?
Hi Hiểu sững sờ ngẩng đầu
nhìn: -Mợ….nhập hộ khẩu đâu có đơn giản?
-Mợ biết chuyện này không
dễ dàng, nếu mà dễ dàng thì cả nước này đã chuyển đến định cư ở đây hết rồi…-
mợ Hi Hiểu cười ngọt ngào: -Nhưng chuyện càng khó thì càng cho thấy giá trị của
nó…Hơn nữa…- mợ Hi Hiểu dừng lại một lát rồi nói tiếp:
-Chuyện này cũng chứng
minh rằng các cháu rất giỏi giang mà!
Nhìn thấy ánh mắt mong
chờ của mợ, Hi Hiểu ngại ngùng không dám từ chối, đành ấp úng nói: -Mợ ơi,
chuyện này thật không dễ dàng như mợ tưởng đâu!
-Không đơn giản thì các
cháu vẫn làm được rồi đấy thôi?- mợ Hi Hiểu cười nhạt, ánh mắt sắc sảo thoáng
hiện lên sự bất mãn: -Hiểu Hiểu, lúc cháu còn nhỏ, mợ đối xử với cháu như thế
nào cháu quên rồi sao? Cháu đã bán mạng ở thành phố này cả nửa đời người rồi,
chẳng nhẽ có chút việc này cũng không làm nổi sao?…- bà ta khẽ cười nhạt: -Nhìn
xem, còn được ở trong một căn nhà to đẹp thế này nữa chứ. Nếu như không có khả
năng thì làm sao được sống như thế này?
Hi Hiểu muốn khóc mà khóc
không nổi. Cô lén nhìn Lí Tử Duệ, chỉ thấy anh đang cúi đầu và cơm vào miệng.
Quả đúng như anh đã dự đoán, người mợ lâu ngày gặp lại hôm nay đến đây chính là
bởi vì vấn đề nhập hộ khẩu cho cô con gái.
Nghĩ lại mình và Lí Tử
Duệ đã phải hi sinh như thế nào để có thể được nhập hộ khẩu ở đây, thực ra tổng
kết lại chẳng qua cũng chỉ là một chữ: tiền. Nhà nước vì muốn nâng cao cung cầu
nhà ở nên đã đề ra chính sách nhập hộ khẩu bằng việc mua nhà này. Chính bởi thế
mà việc làm này cần phải có tiền bảo lãnh mới xong.
Nghĩ đến đây, Hi Hiểu
liền nói: -Mợ à, nếu mợ có 120 vạn tệ thì chuyện này có thể giải quyết được!
-Đắt như vậy sao?- mợ đặt
bộp đôi đũa xuống bàn, trợn mắt nhìn Hi Hiểu: -Hi Hiểu, cháu đừng lấy tiền ra
dọa mợ, có thật là như vậy không?
-Vâng, đúng thế ạ!- Lí Tử
Duệ liền tiếp lời: -Mợ, chuyện là như thế này. Cháu và Hi Hiểu sở dĩ phải kết
hôn nhanh như vậy là bởi vì lúc đó đang có chính sách mua nhà được nhập hộ
khẩu, nếu như không phải vì cái chính sách ấy thì chúng cháu cũng không được
nhập hộ khẩu ở J đâu! Về vấn đề hộ khẩu, nhà nước làm rất nghiêm….
-Hóa ra là như vậy!- sắc
mặt mợ Hi Hiểu chợt sầm xuống, nụ cười đắng chát: -Thế mà mợ còn tưởng…
-Thực ra chuyện hộ khẩu
cũng không quá quan trọng, sống ở đâu chẳng là sống…- Hi Hiểu khẽ khuyên: -Mợ
à, mợ chớ có nghĩ ngợi nhiều…
Có lẽ là bởi vì chuyện
này nên tối đó mợ của Hi Hiểu đi ngủ từ rất sớm. Còn Hi Hiểu sau khi thu dọn
xong nhà cửa liền đi vào phòng Lí Tử Duệ như tối qua. Vừa mở cửa ra đã thấy Lí
Tử Duệ ngồi ở một bên giường, lặng lẽ chờ đợi cô.
Hi Hiểu mím chặt môi, khẽ
liếc anh một cái rồi lại cụp mắt xuống, đi thẳng đến bên giường bên kia. Vừa
định chui vào trong chăn thì đột nhiên có một cánh tay giơ ra trước mặt cô:
-Cho cô này!
Cô cúi đầu nhìn, chợt
khựng lại, là một chiếc khăn mùi xoa vuông vắn.
Ngẩng đầu lên nhìn, Hi
Hiểu chỉ thấy ánh mắt lấp lánh khác thường của Lí Tử Duệ. Anh chỉ liếc nhìn cô
rồi cúi xuống nhìn vào cuốn sách ở trên tay mình: -Mắt của cô sưng đỏ lên rồi,
không sợ người khác hiểu nhầm à?
-Hả?
Lúc này Tử Duệ mới ngẩng
đầu nhìn Hi Hiểu bằng ánh mắt bối rối, dường như ngay cả giọng nói cũng trở nên
nhẹ nhàng bay bổng: -Hôm nay mợ bảo tôi phải nhường nhịn cô, không được chọc
tức cô!
-Thế là ý gì?
Ánh mắt Lí Tử Duệ đột
nhiên dừng lại ở bụng Hi Hiểu, Hi Hiểu nhận ra liền vội vàng đưa tay ra ôm chặt
lấy bụng mình. Tử Duệ khẽ cười: -Mợ nói, bụng của cô to hơn trước, ăn lại nhiều
hơn trước, chắc là có bầu rồi!
-Nói bậy, tôi mang bầu gì
chứ?- Hi Hiểu ôm chặt bụng mình, kinh ngạc thốt lên: -Tôi đâu phải lưỡng tính,
sao có thể tự có thai được chứ?
-Cô gào lên cái gì? -Lí
Tử Duệ vội vàng bịt chặt miệng Hi Hiểu lại, ánh mắt hoang mang nhưng vẫn có sức
đốt cháy người khác, khuôn mặt trắng mịn đỏ bừng lên dưới ánh điện mờ mờ. Cảm
giác ấm áp và dịu dàng lan tỏa trong không khí. Lí Tử Duệ hơi ngẩn người, mãi
cho đến khi Hi Hiểu phải nhíu mày kêu đau thì anh mới chợt bừng tỉnh: -Cô ầm ĩ
cái gì hả? Cô muốn cho người ta biết chuyện của chúng ta phải không hả?
Hi Hiểu cắn chặt môi, mặt
đỏ lựng lên dưới cái nhìn như thiêu đốt của anh: -Chỉ là vì tôi cuống quá nên…-
cô ấp úng: -Chứ có phải tôi muốn nói nhiều thế đâu?
Một đêm yên tĩnh. Vốn dĩ
có thể dễ dàng khơi gợi những mơ mộng ấm áp. Lí Tử Duệ nghĩ rằng mình đã thiếu
hơi phụ nữ quá lâu rồi, thế nên mới trở nên ngốc nghếch như vậy trước mặt Hi
Hiểu. Anh khẽ ho một tiếng, cố gắng giấu đi suy nghĩ này của mình rồi nói: -Tại
sao cô khóc?
-Không tại sao cả!-Hi
Hiểu cúi đầu, giả vờ như đang bình thản vuốt vuốt cái gối nhung: -Bạn cùng lớp
qua đời, có chút khó chịu trong lòng!
-Qua đời?- Lí Tử Duệ cao
giọng, khẽ liếc bộ dạng buồn bã của cô, không kiềm được liền thốt lên: -Là cái
tên Kỳ Thần đó phải không?
Hi Hiểu giật mình ngẩng
đầu, đôi mắt hung dữ nhìn anh. Khoảng khắc ấy, đôi mắt Hi Hiểu ngập tràn sự
phẫn nộ và đau thương đang đan xen. Cô cắn chặt môi, rít qua các kẽ răn