
, hơi thở
của anh đã từ từ hồi phục lại bình thường, cô đột nhiên mở miệng nói chuyện:
-Anh nói không sai chút nào!
Chỉ mấy chữ ngắn gọn
nhưng lại rất vang trong đêm tối tĩnh lặng. Lí Tử Duệ đang mải suy nghĩ tình
cảnh của hai người trước đó bỗng bị câu nói của cô làm cho giật mình: -Hả?
-Anh nói đúng lắm!- cô
khẽ thở dài, giọng nói vẫn còn như tắc nghẹn: -Là anh ấy, là Lục Kỳ Thần đã
không còn.
Trái tim Lí Tử Duệ hơi
thắt lại, đột nhiên không biết nên nói thế nào, mãi lâu sau anh mới nặn ra được
một câu: -Cô hãy bớt đau thương!
-Trước đây tôi không
biết, nhưng giờ thì tôi biết rồi…- Hi Hiểu đột nhiên khẽ cười:- Tại vì tôi cứ
mãi cố chấp với chuyện cũ, nếu nhìn thoáng ra sẽ thấy vẫn có thể sống rất tốt!
Mặc dù câu nói này của cô
mang đầy sự quyết tâm và kiên cường nhưng không hiểu sao lại khiến cho anh cảm
thấy xót xa tột độ. Anh định nói vài lời khuyên nhủ cô nhưng không biết bắt đầu
từ đâu. Anh đành xoay người về phía cô, nhẹ nhàng an ủi: -Thôi ngủ đi, đừng
nghĩ ngợi nhiều làm gì!
Cô khẽ ừ một tiếng rồi cả
hai người ai nấy đều từ từ chìm vào giấc ngủ trong những suy nghĩ miên man của
riêng mình. Ngày hôm sau, Hi Hiểu vẫn thức dậy từ sớm, vào bếp làm đồ ăn sáng,
đóng giả là một đôi vợ chồng yên ấm.
Cánh cửa phòng mợ vẫn
chưa mở, thế nên Hi Hiểu bảo Tử Duệ ăn sáng rồi đi làm trước còn mình thì đợi
mợ ra cùng ăn. Nào ngờ Lí Tử Duệ vừa ăn xong bữa sáng thì mợ Hi Hiểu từ phòng
ngủ đi ra, tay xách cái hòm như hôm nào mới đến: -Hiểu Hiểu, Tử Duệ, hôm nay mợ
sẽ về nhà!
-Về nhà ạ?- Hi Hiểu chợt
khựng lại, vội vàng chạy đến đỡ hành lí cho mợ: – Mợ ơi, chẳng phải mợ nói sẽ ở
lại đây vài ngày hay sao?
-Trong nhà cũng có chút
chuyện…- mợ Hi Hiểu gượng gạo nở một nụ cười, đôi mắt sâu không giấu nổi sự mệt
mỏi và chán nản: – Nên mợ phải về nhà!
Hi Hiểu đến bên cạnh mợ,
định tiếp tục khuyên nhủ nhưng lại cảm thấy vạt áo mình bị giật mạnh, Lí Tử Duệ
mặt mày không hề biến sắc, đựng dậy bên cạnh Hi Hiểu nói: -Mợ ạ, cháu còn định
nghỉ làm ở nhà với mợ vài ngày, thế mà mợ lại đi về nhanh thế sao?
-Hiểu Hiểu, anh đi bảo
thư kí đặt cho mợ một cái vé máy bay nhé? Một lát nữa anh sẽ cho người mang
về!- Lí Tử Duệ mỉm cười nói: -Thành phố C cách đây xa quá. Để mợ ngồi tàu hỏa
không tiện!
-Thế mợ lại làm các cháu
phải tốn kém rồi!- mợ Hi Hiểu nhìn Tử Duệ, vẫn là nụ cười gượng gạo: -Tử Duệ,
nhìn cháu ăn mặc thế này chắc là chuẩn bị đi làm phải không?
-Vâng ạ!- Lí Tử Duệ nhìn
đồng hồ: -Cháu chuẩn bị đi đây ạ!
-Vậy thì mợ phải tranh
thủ nói với cháu cái này…- mợ Hi Hiểu đột nhiên kéo tay Hi Hiểu đặt lên tay của
Tử Duệ: -Nói thật lòng, mợ đến lần này có chút vội vã, không thể ở lại với các
cháu thêm ít ngày. Tử Duệ này, Hiểu Hiểu từ nhỏ đã là đứa trọng tình cảm, tính
tình nóng nảy, hấp tấp, có chuyện gì cháu hãy tha thứ cho nó!
-Một khi có con rồi, hai
cháu sẽ là một gia đình, đừng có cãi vã như hôm qua nữa…- mợ Hi Hiểu hơi nhíu
mày: -Không tốt cho em bé đâu!
-Mợ ơi, cháu không….
-Hiểu Hiểu, cháu chớ có
cứng miệng!- mợ ngoảnh đầu lại nhìn cô: -Mặc dù mợ chưa nhìn thấy giấy kiểm tra
của cháu. Nhưng cháu có biết mợ nổi danh khắp thành phố C là gì không? Là máy
siêu âm cơ thể đấy! Một khi cháu có thai thì sắc mặt và thói quen sẽ khác hẳn
so với bình thường. Người khác không nhận ra nhưng không qua được mặt mợ đâu!
Hi Hiểu càng nghe mợ nói
càng chột dạ, cô đành vừa đẩy mợ sang một bên vừa lảng sang chuyện khác: -Thôi
được rồi mà mợ, nếu mợ đã nói chuẩn như vậy thì mợ bỏ nghề dậy, ở nhà mở phòng
khám đi thôi. Như thế thì chẳng cần ra khỏi nhà mà vẫn có tiền mợ ạ!
Mợ Hi Hiểu lườm cô một
cái sắc lẻm rồi nói với Lí Tử Duệ: -Theo lí mà nói, chuyện của thanh niên các
cháu mợ không có quyền can dự, nhưng mang thai, sinh đẻ là chuyện lớn. Tử Duệ
này, tốt nhất cháu nên để ra chút thời gian đưa Hiểu Hiểu đi khám xem sao.
-Mợ….
-Cháu biết rồi ạ!- trong
khi Hi Hiểu cuống quýt lo lắng thì Lí Tử Duệ lại tỏ ra vô cùng ung dung: -Mợ cứ
yên tâm, một khi có tin vui cháu nhất định sẽ báo lại cho mợ!
Lí Tử Duệ quyết định xin
nghỉ hai tiếng đồng hồ để đưa mợ Hi Hiểu ra tận sân bay. Nhìn thấy mợ Hi Hiểu
đăng kí lên máy bay xong xuôi, anh đột nhiên phì cười: -Hi Hiểu, lẽ nào trông
cô giống một bà bầu như vậy?
-Sở trường của mợ tôi là
lo chuyện bao đồng…- Hi Hiểu sợ rằng nói thêm vài câu sẽ lộ chuyện liền sải
bước thật nhanh:
-Trước đây mợ ấy có như
vậy đâu, sao bây giờ tự nhiên lại lôi thôi thế chứ?
-Có một số người thường
già trước tuổi, cũng giống như thế…- trong ánh mắt Lí Tử Duệ lóe lên một tia
tinh quái, dưới ánh sáng mặt trời ấm áp, khuôn mặt anh càng trở nên khôi ngô.
Anh khẽ nhếch môi cười, nhướn mày như trêu chọc, khẽ kéo cánh tay cô nói: -Cô
là cô gái có dáng vẻ như bà bầu, đúng là cá tính nhỉ!
Biết Tử Duệ đang có ý
định trêu chọc mình, Hi Hiểu liền quay ngoắt người lại, ánh mắt như trêu ngươi:
-Nếu như tôi có thai thật thì sao?
Tử Duệ chợt khựng lại rồi
ngay lập tức nhướn mày trêu cô:- Cô chớ có nói như vậy! Nhìn tốc độ phì ra của
cô hiện nay, cũng có khả năng