
C đến đây
vậy. Đột nhiên mợ cô vỗ đùi cái đốp rồi cao giọng: -À phải rồi, ông ngoại còn
bảo mợ mang cái này đến….- nói rồi mợ lôi từ trong túi ra một cái gối, hươ hươ
trước mặt cô: -Ông bảo lần trước cháu về nhà nói là ngủ trên cái gối của nhà
rất ngon giấc liền nhờ người làm cho cháu một cái mới, bảo mợ mang đến….
Một câu “ông ngoại”, hai
câu “ông ngoại”. Lẽ nào mợ chính là “trinh sát” mà ông ngoại phái đến để thăm
dò? Thấy mợ mãi mà không chịu nói mục đích đến đây, Hi Hiểu đành phải giả vờ
vừa lật đống đồ ăn trước mặt vừa dò hỏi: -Thế…lần này mợ đến đây là vì công
việc à?
Mợ ngẩng đầu nhìn Hi
Hiểu, toét miệng cười: -Không phải, mợ đến đây là để thăm cháu gái của mợ.
Sự thân mật bất ngờ của
mợ khiến cho Hi Hiểu bất giác rùng mình:
-Mợ….
-Cái con nhóc này, lấy
chồng mà chẳng chịu nói với gia đình một tiếng, cứ phải khiến cho mọi người bất
ngờ. Nếu như không phải ông ngoại nói là cháu dẫn chồng về thì vợ chồng mợ vẫn
không hay biết gì…-mợ Hi Hiểu mệt quá liền ngả người ra ghế sô pha: -Ông ngoại
nhớ cháu lắm…
-Vâng ạ!
-Hiểu Hiểu, chồng cháu
làm gì mà giàu có thế?- mắt mợ Hi Hiểu chợt sáng lên: -Có thể mua được căn nhà
to thế này, nghe nói còn giúp cháu giải quyết được vấn đề hộ khẩu à?
-Vâng ạ!
-Thật chẳng ngờ con nhóc
con này lại có bản lĩnh như thế! Lúc còn nhỏ cứ ngốc ngốc là…thế mà lại có mắt
nhìn đàn ông gớm!- mợ Hi Hiểu đột nhiên nghiêng người, liếc mắt nhìn cô: Hiểu
Hiểu, chồng cháu giỏi giang như thế, chi bằng sau này cháu hãy giúp Xán Xán
nhập hộ khẩu vào thành phố J đi.
Xán Xán?- Hi Hiểu kinh
ngạc thốt lên: -Chẳng phải em nó mới học lớp 11 thôi sao?
-Đúng thế, sang năm là nó
thi đại học rồi, định thi vào trường đại học sư phạm của thành phố J…- mợ Hi
Hiểu uống một ngụm nước rồi nói tiếp: -Thành phố J này quả là một nơi ở tốt, có
ai lại không muốn đến đây chứ? Chỉ có điều trước đây người ta có thể nhập hộ
khẩu vào thành phố J nhờ thi đỗ đại học, chẳng như bây giờ, nhà nước đề ra luật
mới, còn có thể chuyển hộ khẩu được sao?
Nghe mấy câu đó Hi Hiểu
chợt vỡ lẽ. Thấy mợ ra sức khen ngợi Lí Tử Duệ, Hi Hiểu thầm nhủ có khi hôm nay
mợ mình đến đây là để nghe ngóng về vấn đề hộ khẩu.
Trong đầu cô vang lên
tiếng chuông cảnh báo. Cô chợt thấy cánh tay mình đau nhói, ngẩng đầu lên bắt
gặp ngay khuôn mặt tươi cười của mợ: -Chẳng phải là cháu không biết mợ là người
thẳng thắn, nhanh mồm nhanh miệng. Chẳng qua mợ chỉ tiện miệng nhắc đến chuyện
này rồi, cháu đừng để bụng làm gì. Lần này mợ đến đây thực sự chỉ là để thăm
cháu thôi.
Bà ta nói như vậy chẳng
khác gì lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử, khiến cho Hi Hiểu vô cùng khó xử:
-Mợ nói gì vậy, mợ đến thăm cháu, cháu vui còn không kịp. Thế này đi, cháu ra
ngoài mua chút đồ ăn nhé!
Trong nhà không dự trữ
nhiều đồ ăn, rau xanh với hoa quả chẳng còn lại bao nhiêu. Vì vậy lần này đi
mua hàng, Hi Hiểu quả thực đã hoàn thành một công trình lớn.
Đợi đến khi cô mua sắm
đầy đủ mọi thứ, nhìn vào đồng hồ thì đã là 11 giờ. Cô vội vã trở về nhà, miệng
thở hồng hộc, tay rút chìa khóa nhà định mở cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra,
Hi Hiểu ngẩng đầu nhìn, bắt gắp đôi mắt đen láy của Lí Tử Duệ.
-Sao anh đã về rồi?- cô
ngây người kinh ngạc, để mặc cho anh đưa tay đón lấy những túi xách trên tay
mình: -Vẫn còn sớm mà!
-Chẳng phải sáng nay cô
cứ mơ mơ màng màng hay sao, tôi không yên tâm! Vừa nãy gọi điện thoại lại không
có ai bắt máy nên tôi đi thẳng về đây….-Lí Tử Duệ lườm cô chẳng chút thiện cảm
rồi đặt hết những món đồ cô mua vào trong bếp: -Lúc vào nhà, tôi còn tưởng là
vào nhầm nhà của người khác!
Hi Hiểu ngại ngùng cúi thấp
đầu lè lưỡi: -Xin lỗi nhé, tôi cũng không biết là mợ lại đột nhiên đến….
-Chẳng nhẽ cô không biết
đằng gọi điện thoại trước cho tôi hay sao?- Lí Tử Duệ nhíu mày, cầm khăn mặt
lên lau tay rồi nói bằng giọng oán trách: -Điện thoại di động là để làm cái gì?
Chẳng phải để cho tiện mới sáng tạo ra điện thoại di động hay sao. Lần sau cô
cứ thử không mang điện thoại theo xem?
-Không dám, không dám ạ!-
Hi Hiểu không biết rằng Lí Tử Duệ lại có thể lắm lời đến thế, thế nên cô đành
tích cực nhận lỗi về phía mình rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác: -À phải
rồi, chiều nay anh có phải đi làm không?
-Đương nhiên là có rồi!-
Lí Tử Duệ gật đầu, móc điện thoại trong túi ra xem giờ: -Xe của tổng giám đốc
Tôn đang đợi ở bên ngoài, nếu như không phải vì đợi cô thì tôi đã về công ty từ
lâu rồi!
Thấy Lí Tử Duệ một lòng
vì mình, Nhan Hi Hiểu lại cảm thấy vô cùng cảm động. Cô lôi hai túi bánh quy
mới mua ở siêu thị ra, nhét vào tay anh và nói: -Mới mua ở siêu thị đấy, chiều
nếu có đói thì anh mang ra mà ăn!
Lí Tử Duệ ừ một tiếng
chẳng chút khách sáo. Trước khi đi anh còn ra phòng khách chào tạm biệt mợ của
Hi Hiểu: -Mợ ơi, chiều cháu phải đi làm, cháu đi trước đây ạ! Mợ cứ ngồi chơi
nhé!
-Cháu đi đi!- nhìn thấy
Lí Tử Duệ đích thân tới chào tạm biệt, mợ Hi Hiểu nở nụ cười tươi rói rồi vui
vẻ tiễn Tử Duệ ra tận cửa. Cho đến khi bóng dáng của Lí Tử Duệ đã khuất ở trong
thang máy, mợ của H