
o tôi đâu!- trong mắt của Lí Tử Duệ ánh
lên sự thương cảm: -Nhìn thấy cô mới sáng sớm đã mắt nhắm mắt mở như thế này,
tôi thực sự không đành!
-Tôi cũng không biết tại
sao, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá!- Hi Hiểu ngại ngùng lắc lắc đầu: -Không
sao đâu, đợi anh đi rồi tôi sẽ ngủ bù!
Nhìn thấy Lí Tử Duệ đã đi
làm, Hi Hiểu mới thu dọn qua loa đống bát đĩa rồi bò lên giường. Thực ra trải
qua một quá trình giày vò, cơn buồn ngủ của cô đã bớt đi ít nhiều. Bản thân cô
không phải là một người ngủ nhiều, lẽ nào là do….
Trong đầu cô chợt thoáng
qua một suy nghĩ, lẽ nào đây chính là những phản ứng khi mang thai?
Vội vàng ngồi dậy tìm
kiếm tài liệu có liên quan đến việc mang thai. Quả nhiên, thèm ngủ là dấu hiệu
đầu tiên. Lại tiếp tục tra cứu những vấn đề có liên quan đến “vách tử cung quá
mỏng”, cũng thu được không ít kiến thức. Nhưng hiện giờ, tâm trạng bức bối và
sốt ruột ngày càng lớn lên trong lòng cô. Sau khi tra cứu hết những tài liệu
này, Hi Hiểu chợt cảm thấy cuộc sống sau này của mình hoàn toàn vô vọng. Cô
chán nản gấp cuốn sổ lại, chui vào trong chăn định tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này mê man và
tiêu cực. Trong khi cô đang ngủ, Lí Tử Duệ có gọi điện về nhà, chắc là vì cảm
thấy bộ dạng lúc sáng của cô không được ổn cho lắm, anh còn dặn dò này nọ. Hi
Hiểu lúc ấy vẫn đang chìm trong mộng mị chỉ ậm ừ cho xong rồi lại chìm vào giấc
ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô chợt thoáng qua một ý nghĩ: cái
anh chàng Lí Tử Duệ này, ngay cả trong những lời hỏi thăm người khác cũng có
mang sự kiêu ngạo và khách sáo như của cấp trên đối với cấp dưới.
Lại một lần nữa không cam
tâm tỉnh giấc bởi vì có tiếng chuông cửa.
Nhớ lại Lí Tử Duệ đã nói
trong điện thoại rằng nếu có thời gian rảnh sẽ về nhà xem cô thế nào. Hi Hiểu
chợt mở to mắt, trực giác mách bảo cô rằng Lí Tử Duệ về nhà. Cứ tưởng rằng anh
nhấn chuông hai lần không được sẽ móc chìa khóa ra mở cửa, nào ngờ chuông cửa
cứ reo lên liên hồi. Hi Hiểu mặc dù không muốn nhưng cũng đành bò dậy, đi chân
trần ra mở cửa, miệng lẩm bẩm: -Anh lại quên không mang chìa khóa….
Chưa kịp nói hết câu thì
bên tai cô đã vang lên giọng nói quen thuộc:
-Hiểu Hiểu!
Giọng nói này khiến cho
cơn buồn ngủ của cô dường như bay biến sạch. Cô giật mình ngẩng đầu, trước mắt
là một người mà cô đã từng quen. Có thể là bởi vì nhìn thấy dáng vẻ ngỡ ngàng
của cô, người kia liền chẳng chút khách sáo, bẹo lên má của cô: -Hiểu Hiểu, mợ
của cháu đây mà!
-Mợ?
Mẹ của Hi Hiểu là con thứ
hai trong gia đình, trên có một chị gái hơn tám tuổi, dưới có một em trai nhỏ
hơn một tuổi. Lúc còn nhỏ Hi Hiểu chưa từng gặp bác, nghe nói bác ấy vì ung thư
phổi đã qua đời từ sớm. Mà vụ tai nạn khủng khiếp đó đã cướp mất cả bố lẫn mẹ
của Hi Hiểu. Lúc ấy, chuyện nhận nuôi Hi Hiểu trở thành một vấn đề “nhạy cảm”.
Bố của Hi Hiểu là con
trai độc nhất của gia đình, gia đình lại ở một thành phố khác, đương nhiên
không thể chờ mong gì được. Lúc đó, nhiệm vụ nuôi dưỡng cô đương nhiên được đặt
lên vai cậu của Hi Hiểu. Thế nhưng cô chỉ ở nhà của cậu mình khoảng hai năm.
Một hôm nào đó, cậu của Hi Hiểu đột nhiên gửi cô đến nhà ông ngoại, nói rằng
bản thân bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc cho cô.
Còn cô, thỉnh thoảng về
thành phố C cũng chỉ là để thăm ông ngoại. Còn những người như cậu mợ thì kể từ
đó cô không hề gặp mặt.
Vì vậy, hôm nay, người mợ
như vừa nhảy ra từ giấc mộng này đã khiến cho Hi Hiểu sững sờ không biết phải
làm sao. Cô nghiêng đầu, mở to mắt kinh ngạc như gặp ma giữa ban ngày.
Mãi cho đến khi mợ cô lại
một lần nữa định đưa tay lên bẹo má cô thì Hi Hiểu mới chợt sực tỉnh: -Mợ, cơn
gió nào đưa mợ đến đây thế?
-Xem cháu nói gì kìa…-mợ
trợn mắt lườm cô: -Cháu là cháu gái của mợ, mợ đến thăm cháu chẳng nhẽ còn phải
chờ sự phê chuẩn của pháp luật?
-Đương nhiên là không ạ…-
Hi Hiểu cười ngốc nghếch.
-Không phải thì mau cho
mợ vào nhà đi!- mợ liền nắm lấy cánh tay Hi Hiểu rồi lôi cô vào trong nhà. Chợt
nhìn thấy Hi Hiểu đi chân đất, mợ liền la lên: -Hi Hiểu, lớn thế này rồi sao
cháu vẫn đi chân đất ra ngoài hả?
-À, mợ đợi một lát, cháu
đi dép ngay đây…- nhân cơ hội thoát ra khỏi bàn tay ươn ướt của mợ, Hi Hiểu vội
vàng chạy ngay vào phòng ngủ.
Nhìn mình ở trong gương,
Hi Hiểu thật không dám tin vào mắt mình. Người mợ đã mất tích bao nhiêu năm nay
không biết từ đâu lại nhảy ra đây thế nhỉ?
Còn đang chìm đắm trong
những suy nghĩ mông lung thì tiếng động bên ngoài phòng khách đã lôi Hi Hiểu
quay lại với hiện thực. Mợ cô đang bày những món quà mang đến lên bàn uống
nước, toàn là những đặc sản quê nhà: -Đây là mứt hoa quả, ông ngoại nói cháu
thích ăn nhất là món này, mợ liền mang hai túi lên cho cháu….
-Đây là bánh cuốn, cũng
là đặc sản của chúng ta, trên ti vi nói ở những nơi khác có tiền cũng không mua
nổi đâu. Vì thế mợ mang lên một ít cho….
……….
Chỉ một lúc sau, trên bàn
uống nước đã chất đầy thức ăn. Hi Hiểu kinh ngạc nhìn đống đồ ăn ngồn ngộn
trước mắt, cứ như thể mợ cô đã vận chuyển vả núi đồ ăn ở thành phố