pacman, rainbows, and roller s
Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325610

Bình chọn: 7.00/10/561 lượt.

Dù sao tất cả đã muộn màng, dù sao cũng chẳng còn là mình nữa

Không biết em giờ ở nơi nào

Em có giống như anh đang rất nhớ em hay không

......

Tuy là một buổi biểu diễn nhưng ánh mắt trên sân khấu và dưới sân khấu giao nhau.

Môi cậu mỉm cười, nụ cười của cô cũng rạng rỡ.

Giống như trong cậu có cô, trong cô có cậu.

Hứa Ngạn Thâm cảm thấy mình tìm được cô, đồng thời cũng đánh mất cô.

Chỉ cách nhau vài bước chân nhưng anh không tài nào cất bước nổi.

Giờ phút này, cảnh tượng này, anh chỉ giống như một kẻ thứ ba với trái tim tan nát.

Vừa nãy, người phụ trách chuyến lưu diễn nói với anh, trong thời gian lưu diễn ở Thượng Hải, có xảy ra chút chuyện rắc rối, họ phát hiện “Ảnh” dẫn một người phụ nữ về ngủ qua đêm ở phòng mình.

Trong lúc này, mọi người đều rất sợ xảy ra scandal, cho nên, cô gái đó rất hiểu chuyện đã rời đi ngay.

Đặc điểm mà họ miêu rả rất giống với Chức Tâm.

Thì ra, trong ba tuần sau khi gã trai đó về nước họ luôn ở bên nhau.

......

Trong không khí náo nhiệt, tưng bừng, buổi biểu diễn khép lại.

“Bánh su kem Ngô Sơn?” Trong phòng thay đồ sau hậu đài, Cảnh nhìn túi ni lông trong tay, phì cười.

Cậu lấy ra một cái, cắn một miếng, bắt đầu khen ngợi không ngớt.

“Chị càng lúc càng biết tìm đồ ăn ngon đấy nhỉ!” Cậu cảm thán.

Xem ra, “võ lâm mật tịch” của cô lại thêm một chương mới.

Lúc còn ở nhà cô, để kích thích cảm giác thèm ăn trong cô, cậu đã mua cho cô rất nhiều tạp chí ẩm thực, quả nhiên không uổng công chút nào, cô bắt đầu tìm ra từng chút một, rõ ràng cậu cũng được hưởng ké.

“Dĩ nhiên rồi! Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đến một tiệm mì có món mì Phiến Nhi Xuyên chính gốc nhé!” Cô vỗ vỗ vai cậu, vừa nhắc đến món ăn vặt, cô đã cảm thấy hứng thú.

Cô bây giờ không giống chút nào với cô chán ăn của mấy tháng trước.

“Nếu không ngon thì chị trả tiền đấy!” Trong phòng thay đồ, Cảnh cười đeo cặp kính to bản, nhanh chóng “ngụy trang” mình.

Hai người sánh vai nhau cùng lên xe buýt đến hàng bán thức ăn đêm.

Hai người ăn vận rất thoải mái, cô còn đội một chiếc mũ len, hòa lẫn vào dòng người náo nhiệt ở chợ đêm.

Cô giới thiệu với cậu những món cô cho là ngon, còn cậu, cái gì cũng thử vài miếng, thế là đến lúc về nhà, hai người đã no căng bụng.

Lúc đó, còn xảy ra một chuyện rất tức cười.

Lúc họ đang xếp hàng ở một hàng ăn gần quảng trường võ lâm, cậu bị mấy học viên ở đó chặn lại, phấn khích hỏi cậu có phải là Ảnh không.

Cậu làm điệu bộ ngờ nghệch, ngạc nhiên quay sang hỏi cô, tôi giống tên đó lắm sao? Có cần phải ký tặng luôn không?

Kết quả, mấy fan hâm mộ đó tiu nghỉu, tản đi mất.

Sau đó, cô cười nghiêng ngả.

Thì ra, thì ra, cậu cũng có năng khiếu diễn xuất lắm!

Không yên tâm cô một mình ở trong căn nhà cũ đó, cậu khăng khăng theo cô về nhà.

“Kế tiếp chị định đi đâu?” Lúc sắp đến chỗ ở, Cảnh hỏi cô.

Cô nghĩ một lúc, “Chắc là Chu Sơn, tôi muốn đến Chu Sơn ăn hải sản.”

Mắt Cảnh sáng lên, “Buổi biểu diễn tiếp theo của tôi là ở Ninh Ba.”

“Tôi không ra ngoài với cậu nữa đâu, thật mất mặt quá!” Cô ôm mặt, cười lớn.

Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cô vẫn còn cảm thấy buồn cười.

Tiếng cười vang vọng trong con hẻm nhỏ, mãi đến khi họ cùng vào nhà.

......

Phía sau có một ánh mắt âm thầm dõi theo họ, càng lúc càng tối sầm lại.

“Hạ Hà, được rồi. Chúng ta về thành phố B thôi.” Anh nói với người bên cạnh.

* * *

Cô thu dọn hành lý, điểm tiếp theo là Chu Sơn.

Trước lúc lên đường, ngoài cha mẹ, cô cũng gọi cho Phi Phi.

“Không được, cậu phải quay về ngay! Chiếu theo thời gian đã định trước, luật sư Hà đã nộp đơn ly hôn của cậu lên tòa án lần thứ hai, đã xếp thời gian mở phiên tòa vào tuần sau rồi!”

Lời của Phi Phi làm hỏng kế hoạch của cô.

Cô ngẩn ra.

Thời gian này sống rất thoải mái, cô suýt nữa thì quên cả chuyện ly hôn.

“Đúng rồi, hôm đó tớ đến nhà cậu dọn dẹp giúp cậu, nhìn thấy bức thư Tâm Ngữ viết cho cậu, tớ đã dùng nó để bổ sung chứng cứ lần này, còn nữa, tớ điều tra tình hình tài chính của Nhan Hiểu Tinh trước đó cũng đã nộp cho tòa án.” Lần này, chứng cứ mà họ chuẩn bị được nhiều hơn lần trước rất nhiều.

Cô thẫn thờ.

“Nhưng, luật sư Hà đã nói, tốt nhất cậu phải tìm cách lấy được mẫu xét nghiệm ADN của Hứa Ngạn Thâm và Hứa Lãng, như thế chúng ta mới nắm chắc phần thắng!”

......

Chuyến du lịch vui vẻ hình như đã đến hồi kết thúc.

Ngày hôm sau, cô không thể không đổi lịch trình, ngồi xe khách quay về thành phố B.

Vừa rời khỏi bến xe, cô đã bị một người đàn ông ăn vận giống vệ sĩ chặn lại.

“Cô Thẩm, ông Hứa muốn gặp cô.” Lời nói của đối phương khiến cô kinh ngạc.

Cô đi theo đối phương đến trước chiếc xe cực kỳ sang trọng.

Đối phương mở cửa xe cho cô, Hứa Cẩn Lễ đã ở bên trong đang đợi cô.

“Rất tốt, cô chưa chết, chuyện này đã đơn giản hơn rất nhiều.” Hứa Cẩn Lễ lạnh lùng nhìn đứa con dâu khiến ông “tức điên”.

“Cha...” Cô không biết phải xưng hô thế nào, dù sao cũng chưa ly hôn, cô vẫn lễ phép gọi ông là cha.

“Cha tìm con có chuyện gì ạ?” Cô lễ phép.

Hứa Cẩn Lễ nhìn vết sẹo trên mặt cô, nhưng lạnh lùng nhìn sang hướng khác ngay lập tức.

“Chúng ta nói ngắn gọn thôi, tôi và ng