Snack's 1967
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325111

Bình chọn: 8.5.00/10/511 lượt.

n con không thể báo cảnh sát

bắt mình ư?!” Nụ cười mỉa mai hiện lên trên khóe môi anh.

“Hứa

Ngạn Thâm, Chức Tâm đã chết rồi!” Hứa Cẩn Lễ quát lên giận dữ, “Dù con

có chấp nhận hay không, nó cũng đã chết rồi! Con phải nghĩ đến tương lai của mình chứ!”

Nụ cười mỉa mai trên môi anh đông cứng lại.

“Phía cảnh sát chỉ nghi ngờ mà thôi.” Anh không thừa nhận.

“Nếu nó còn sống, con cũng không thể tìm ra nó, nó đâu có liên lạc với con

đúng không?” Hứa Cẩn Lễ phơi bày hiện thực trước mặt con trai, “Con đâu

phải là không đi tìm! Cả thành phố này đã bị con lật tung lên hết rồi,

đến cha mẹ nó con cũng ngày đêm cho người theo dõi, nhưng, con có tin

tức của nó không?! Một người, nếu không phải đã chết thì có biến mất

không để lại chút giấu vết nào như vậy không? Nếu nó chưa chết, vì sao

không tìm con, vì sao không báo bình an cho con biết?”

Từng câu từng chữ của cha như hàng ngàn mũi đao đâm vào tim anh.

Mặt không chút cảm xúc, anh siết chặt cây bút trên tay, cây bút như muốn gãy làm đôi.

“Đám cháy đó, vụ nổ đó, khiến cả tòa nhà đều bị thiêu rụi hoàn toàn, nó có thể thoát ra rồi mà không bị thương không?”

Mặt anh đanh lại.

“Dù nó thoát ra ngoài được, còn bệnh viện lớn nhỏ nào trong thành phố mà

con chưa tìm đến? Cái làng đó, còn nhà nào con chưa từng hỏi qua? Không

có ai cưu mang nó, không có ai bị thương được dân ở đó cứu! Con không

nghe lời viện trưởng đó nói sao, trước tiếng nổ cuối cùng, nó như ngây

ngây dại dại, ngồi bệt trên sàn nhà đã không còn muốn thoát thân! Mọi

người đều nghi ngờ nó muốn tự tử vì con sống chết cũng không chịu ly

hôn, chứng trầm cảm của nó mới phát tác trong trận hỏa hoạn đó!” Từng

lời từng chữ của Hứa Cẩn Lễ sắc bén như dao cứa vào tim anh.

Nó là muốn tự tử!

Nét mặt anh không chút biến đổi.

“Dượng, dượng đừng nói nữa!” Hạ Hà vội vàng ngăn lại, van nài.

Tuy là sự thực nhưng nói ra thì quả thật rất quá đáng.

“Các người đi ra hết đi, có được không? Nghỉ phép lâu như vậy, bây giờ con

rất bận.” Anh chỉ vào đống công văn chất cao như núi trên bàn.

“Ngạn Thâm...” Hạ Hà lo lắng cho anh.

Từ khi sự việc xảy ra cho đến giờ, anh quá bình tĩnh.

Anh nhìn thẳng cô, “Anh rất ổn.”

Cô không nói gì.

“Có thể ăn, có thể ngủ, cũng có thể làm việc, thế thì em có gì phải lo lắng chứ?” Anh thờ ơ.

Cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất là gì?

Anh chỉ có thể nói, mất đi là một quá trình rời xa nhau.

Còn anh, trong quá trình đó, rất ổn, rất bình thản.

Hết giờ làm, anh về nhà, vừa tắm xong.

Đinh đoong!

Chuông cửa bị ấn từng chặp từng chặp liên hồi.

Tim anh thắt lại, nhà anh đã rất lâu rồi không nghe thấy tiếng chuông cửa.

Trước đây, có người, biết anh ở nhà, chẳng bao giờ dùng chìa khóa của mình để mở cửa, chỉ thích ấn chuông hoặc đập cửa rầm rầm.

Mặc áo choàng tắm vào, anh bước nhanh xuống lầu.

Cửa lịch kịch mở ra, tầm nhìn rộng mở.

“Hứa Ngạn Thâm, em mang một chai rượu vang đến cùng anh đón Giáng sinh đây

này!” Một chai rượu vang đung đưa trước mắt anh, nụ cười xinh tươi lấp

ló phía sau.

“Là em à.” Nét mặt anh bình thản trở lại.

“Ấy, anh đang đợi ai à? Nhìn thấy em thất vọng thế sao?!” Cô cố ý trêu chọc anh bằng giọng giận dỗi.

Còn như không phải người mà anh đang đợi, cô cũng cảm thấy có lỗi.

Không mời mà đến, Hạ Hà bước vào nhà anh. Nhà anh rộng khoảng ba trăm, không gian rộng rãi được trang hoàng rất phong cách.

Phòng khách, một chiếc sô pha màu sắc nhã nhặn phối hợp với mấy chiếc gối ấm

áp được làm thủ công, chiếc bàn nhỏ xinh xắn, tinh tế phối với bốn chiếc ghế thấp bằng thủy tinh, phía trên trần nhà là chiếc đèn đủ màu sắc sặc sỡ.

Nhà anh rất ấm áp, vừa bước vào đã cảm nhận được, nữ chủ nhân của nhà này chắc chắn đã tiêu tốn không ít tâm sức.

Nhưng, bây giờ lại có cảm giác lạnh lẽo, trống trải khó nói thành lời.

“Sao em lại đến đây? Chút nữa anh phải ra ngoài rồi.” Anh nhíu mày, có chút bất ngờ.

“Anh không đi bar với em, em đành mang rượu đến đây!” Hạ Hà nhún vai, giả vờ không hiểu ý tiễn khách trong câu nói của anh, đi thẳng vào nhà bếp tìm hai chiếc ly chân cao, mở chai rượu, rót vào ly.

Anh cầm lấy ly

rượu, ngồi xuống sô pha, “Em đã đến rồi, đúng lúc có chút chuyện, chúng

ta cần nói với nhau.” Có những chuyện không thích hợp nói ở công ty.

Hạ Hà uống cạn trước, hồi lâu mới chậm rãi hỏi: “Chuyện gì?”

“Chuyện hôn sự của chúng ta.” Anh nhíu mày, “Em về nhà nói với bác Hạ là sẽ không có lễ đính hôn.” Chuyện thật hoang đường.

“Em đã nói rồi nhưng họ rất cương quyết.” Hạ Hà chẳng biết làm sao.

Không thể tìm được tiếng nói chung trong chuyện này với người lớn, cha cô đã

nhắm Hứa Ngạn Thâm từ rất lâu rồi, nên không muốn vuột mất cơ hội này.

“Anh sẽ không đến đâu.” Làm mà như không làm, anh không muốn cô đến lúc đó bị xấu mặt.

Nghe nói thế, Hạ Hà cười bất lực, “Đến lúc đó hẵng nói.”

Cô hướng về anh nâng ly.

Anh uống cạn, sau đó lại rót cho mình một ly.

Một ly đầy nỗi cô đơn.

“Bụng đói uống rượu không tốt, chắc là chưa ăn tối phải không, em đi làm chút gì nhé!” Không đợi anh phản đối, Hạ Hà đã làm theo ý mình, chạy vào

bếp.

Cô mở tủ lạnh, sững n