iếp nhiều lắm, mới thuê
tầng cao nhất ở nơi này, mới đầu cũng không có thói quen đi cầu thang,
lâu cũng không thấy làm sao cả.
Tầng một tầng hai là nhà chủ giữ lại để
ở, chỉ là cửa lớn cả ngày đều khóa, không có người thường xuyên lui tới, nghe người gần đấy nói chủ ở phòng này sau hai năm đã qua đời, đem
phòng để lại cho con trai, con trai nhờ công ty phòng ốc cho thuê hai
phòng khác, cô thuê một phòng ở tầng sáu này, nhưng hai phòng dưới lầu
kia vẫn là khóa chặt, cô chưa từng nhìn thấy ai chuyển vào, tiền thuê
nhà của cô là chuyển thẳng vào tài khoản của chủ nhà, trừ ngay từ đầu
cùng nhân viên của công ty mô giới tiếp xúc, cô thậm chí ngay cả vị chủ
cho thuê nhà kia cũng chưa rừng gặp qua.
Khi đi qua tầng ba, cô phát hiện cánh
cửa phòng duy nhất mở ra, trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng gia
cụ di chuyển, cô không dừng lại bao lâu, tiếp tục đi xuống tầng một.
Ngoài cửa nhà trọ, xe tải nhỏ vẫn dừng ở chỗ này, cô bé vẫn giữ tư thế khóc nức nở, không nhìn cầu thang ra
ngoài cửa lấy một cái.
Không muốn xen vào việc của người khác,
cô im lặng đi qua xe tải nhỏ, đi thẳng về phía chợ, ai biết chờ khi cô
mua đồ ăn xong trở về, cô bé kia vẫn là vẻ mặt nước mắt ngồi đó.
Cô nhìn đồng hồ trên tay.
Chín giờ đúng.
Mặt trời độc ác trên bầu trời kia đã sớm đem chút mây trắng còn sót lại bức đến tận đỉnh núi cuối trời, bắt đầu
tỏa ra ánh nắng khủng bố cùng khí nóng, cô biết chưa cần tới nửa tiếng,
cô bé này cho dù không khóc đến mất nước, cũng chắc chắn phơi nắng sẽ bị thương.
Cô không phải rất muốn nhiều chuyện,
nhưng cảm xúc trên mặt cô bé giống như trong ký ức từ rất xưa ở dưới đáy lòng cô, trong nháy mắt kia, cô biết chính mình không có khả năng cứ để mặc cô bé này ở tại chỗ tiếp tục khóc, cô hít sâu, đi về phía xe tải
nhỏ.
“Hi” Cô đứng ở phía sau xe tải, nhìn cô
bé kia, mới phát hiện cô bé kia so với ban đầu cô phỏng đoán còn lớn hơn mười tuổi nữa, cô từ trong túi lấy ra một bọc giấy nhỏ đưa qua, “Xin
chào.”
Hai mắt cô bé sưng đỏ, đầy phòng bị nhìn cô, phải một lúc lâu sau, mới vươn tay nhận lấy gói giấy kia, sau đó
không chút khách khí lau nước mắt, lau nước mũi.
“Em vừa mới đến?”
Hai tay cô bé nắm lấy bọc giấy, không muốn mở miệng.
“Chị ở trên lầu.” Cô cũng không để ý, chỉ vào nhà trọ nói: “Ở trên cùng hai tầng kia.”
Cô bé theo hướng tay cô chỉ nhìn lên, nhìn thấy ở ban công tầng năm, sáu có ban công còn có ít hoa cỏ, không hỏi mở to mắt hơn.
“Muốn đi lên nhìn sao?”
Cô bé nhanh chóng nhìn lại cô, vẻ mặt có chút chần chờ.
“Thật ra chị mới vừa ở chợ đã quên nhà
trọ này của chúng ta không có thang máy, không cần thận mua rất nhiều
đồ.” Cô mặt không chút thay đổi hỏi: “Có muốn làm công không?”
Cô bé mắt nhìn cô chằm chằm.
Cô vẻ mặt tự nhiên lấy ra năm mươi đồng đề nghị: “Mang đồ lên một chuyến, tiền lương năm mươi.”
Cô bé suy nghĩ một chút, sau đó lại
ngẩng đầu nhìn trên lầu một cái, sau đó mới nhảy xuống khỏi xe tải nhỏ,
vươn tay nhận lấy gói to cùng tiền.
“Cám ơn.” Cô cong khóe miệng lên, xoay người dẫn đầu đi vào nhà trọ, đi lên trên lầu: “Đúng rồi, chị gọi là Ô Hiểu Dạ–”
Trong lơ đãng bật thốt lên cái tên này,
cô hơi cứng ngắc một chút, muốn thu lại đã không kịp, chỉ có thể tự bảo
mình đừng nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi: “Em tên là gì?”
Cô bé im lặng, nếu không phải trước đó đã từng nghe qua giọng nói của cô bé, cô thật nghĩ là cô bé này bị câm.
Đang lúc cô nghĩ đến cô bé này sẽ không
trả lời, lại nghe thấy cô bé nhẹ giọng mở miệng nói: “Phong Thanh Lam,
em gọi là Phong Thanh Lam. Phong trong phong thần diễn nghĩ, Thanh Lam
là màu xanh mây mù của núi.”
“Tên thật hay!” Cô dừng bước đi lại, quay đầu nhìn cô bé kia, “Ai giúp em đặt tên?”
“Ba em.” Phong Thanh Lam mặt không chút thay đổi bỏ lại câu này, đi vòng qua cô, tiếp tục đi hướng lên trên lầu.
“Ba em?” Cái tên xinh đẹp như vậy lại do tên dã nhân kia đặt?!
Cô kinh ngạc nhíu mi, còn không kịp nói cái gì, phía sau liền truyền đến một câu gào thét.
“Con con thú nhỏ này! Không có việc gì đi theo người xa lạ chạy loạn là muốn đi đâu? Con không sợ người bắt đi bán sao?”
Cô hoảng sợ, quay nhanh người lại, mới
phát hiện mình đã đi đến cửa tầng ba, dã nhân kia đã đứng ở cửa lớn, đầu tóc rối bay loạn, chân trần, nửa người trên cởi trần, toàn thân trên
dưới chỉ mặc cái quần bò đã phai màu, dáng người cường tráng cao khoảng
hơn một trăm tám mươi centimét so với cánh cửa còn muốn to hơn, trong
ngực cởi trần cùng cánh tay có phủ lên một tầng mồ hôi mỏng.
Xem ra gã không chỉ có cá tính giống dã nhân, ngay cả bề ngoài cũng giống.
Cô nhanh chóng phản ứng lại, chỉ thể có
trừng mắt nhìn gã, dã nhân kia lại chưa thèm liếc nhìn cô một cái, chính là bước chân như trâu rừng tiến về phía cô, trực giác cô mách bảo nhanh tránh sang một bên, lại nghe thấy tiếng bước chân cô bé kia hoảng sợ
thất thố chạy lên tầng, mới vội dừng lại, theo phản xạ vươn tay ngăn cản gã.
“Khụ! Đứng lại!” Tuy là cô đã đưa tay
ngăn cản, nhưng mà dã nhân này vẫn bức cô lui hai ba bước, cho đến khi
cô lui đến bậc thang bên cạnh, thiếu chút nữa bị
