
iệt độ trên người gã tỏa ra,
khiến cô không tự giác mà ngừng thở.
Gã vừa lòng thưởng thức sự quẫn bách của cô, nheo mắt cảnh cáo cô: “Về phần cục xã hội, nếu cô có chút suy nghĩ, nên hiểu được là nên vụng trộm gọi điện , mà không phải nhảy ra trước
mặt một tên trứng thối có thể dễ dàng cô đánh một chút, sau đó lại hủy
xác phi tan diễu võ dương oai. Nhưng cô yên tâm, mặc dù tôi không phải
là ba của con thú nhỏ, cũng không phải là một tên trứng thối.”
Đáng chết, gã nói đúng, cô không tên xúc động nhảy ra chỉ trích một kẻ to lớn cơ bắp cuồn cuộn. Huống chi tình
huống hiện tại của cô căn bản ốc còn không mang nổi mình ốc, vốn là cô
không đúng, thế nhưng lại xúc động quản chuyện của người khác? Nhưng cô
càng thống hận khi ở trước mặt tên dã nhân này thừa nhận chính mình thần trí không rõ, còn có—
Đáng giận, gã cũng có thể không dựa vào gần như vậy được sao?
Gã đàn ông này phát ra cảm giác áp bách
khiến cho cô giống như không có cách nào suy nghĩ, cô đỏ mặt lui về sau
tiến lên một bậc thang, vì chính mình dành lấy chúng không gian, mới có
biện pháp trừng gắt nhìn gã mở miệng, “Nếu anh không phải là ba cô bé,
vậy anh là gì của cô bé?”
Gã thật sự rất muốn đáp lại cô một câu
cô quản cái rắm gì, nhưng mà hành động bảo vệ con thú nhỏ của cô gái này tuy là ngu ngốc nhưng cũng khiến cho gã không tự giác mà bội phục.
Gã đứng thẳng dậy, mở miệng nói: “Tôi là người giám hộ của con bé.”
“Người giám hộ?” Cô trừng mắt nhìn,“Anh nói anh là thân thích của cô bé?”
“Không phải, tôi không phải là thân
thích của con bé.” Gã nhìn ra được trên mặt cô có sự nghi ngờ cùng cảnh
giác, tuy không biết vì sao chính mình phải giải đáp cho cô, nhưng gần
đây hỗn loạn cùng mệt mỏi, gã không muốn có thêm nhiều chuyện, cho nên
gã vẫn là mở miệng, một đầu tóc rối bời, thở dài giải thích,” Cha mẹ con bé đều là cô nhi, không có thân thích khác. Mẹ của con bé là bạn tốt
của tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tôi đồng ý với cô ấy sẽ chiếu cố cho
con của cô ấy, cho nên sau khi cô ấy chết, tôi mới trở thành người giám
hộ của con bé.”
Gã liếc mắt nhìn lên trên lầu một cái, khóe miệng nhếch lên, cười khổ bổ sung, “Ít nhất là trước khi con bé trưởng thành.”
Cô ngạc nhiên vẫn là ngạc nhiên, không
nghĩ tới tình huống lại là như vậy, trong lúc nhất thời có chút câm
lặng, cô nhìn gã một lúc lâu sau mới nói: “Anh vẫn là không nên rít gào
đối với cô bé.”
Gã nhíu mày mở miệng muốn nói cái gì,
gần đến miệng lại nuốt vào, cuối cùng chỉ hít một hơi thật sâu, nhẫn nại nói: “Thật xin lỗi, lần sau sẽ sửa. Hiện tại, tôi có thể đi lên mang
con bé trở về sao?”
Cô dường như không có lý do gì có thể
ngăn cản gã, trên thực tế cô còn thậm chí không rõ lắm vì sao mình lại
muốn xen vào việc này, cô căn bản không nên nhúng tay vào… Có lẽ những
ngày qua của cô thật sự quá nhàm chán.
Ô Hiểu Dạ nhìn dã nhân trước mắt này, qua một lát, mới nghiêng người tránh ra.
Gã nhíu mày, gã nâng chân dài lên bước từng bước vòng qua cô tiến lên trên, không qua hai ba bước liền biến mất ở chỗ rẽ.
Cô vội vàng đuổi kịp lên, đến cửa nhà
mình, chỉ thấy cô bé trong tay cầm túi rau quả, vẻ mặt hậm hực dựa
tường, bất mãn trừng mắt nhìn dã nhân kia.
“Sao còn đứng đó, đi thôi.” Gã to tiếng, nhìn chằm chằm cô bé kia nói.
Hiểu Dạ nhíu mi, hoài nghi căn bản tên
này không có não, cô ở cùng trẻ con đã kém, không nghĩ tới gã đàn ông
này so với cô còn kém hơn.
Cô gái kia bĩu môi, không nói một tiếng chỉ là nhìn gã.
Hiểu Dạ có chút xem thường, hoài nghi
nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hai người này sẽ tiếp tục ở nhà cô mắt
to mắt nhỏ trừng nhau, tuy là không muốn lại xen vào việc của người
khác, cô vẫn là tiến lên trước, mở miệng nói: “Cám ơn em đã giúp chị
mang chút đồ này lên.”
Cô bé nhìn cô một cái, vẫn là không nói
chuyện, chỉ là đem túi rau quả đưa cho cô, quay đầu bước đi, cũng không
thèm nhìn lại tên dã nhân kia một cái.
Tên dã nhân kia tức giận trừng mắt nhìn
cô bé, thấp giọng lẩm bẩm vài câu như đồ nhỏ ngoan cố linh tinh, sau đó
mới đi theo đi xuống lầu.
Thấy hai người kia biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, cô mới xoay người lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà.
Edit: Tiểu Ngạn
Trong phòng rộng lớn chỉ có một màu trắng, những con số trên màn hình liên tục ẩn hiện.
Cô bị trói nằm ngửa ở trên ghế, đầu cạo
trọc, bị cắm lên trên sáu, bảy cái dây điện, cô muốn thét chói tai, muốn quay đầu nhắm mắt lại, dù như thế nào cũng không được như ý, thân thể
của cô bị trói chặt, đầu cũng vậy, chỉ có thể mở mắt nhìn những con số
đang xuất hiện nhanh chóng.
Đầu cô đau quá, đau đến mức đầu như muốn nứt ra rồi.
“Cô ta không thể chịu được nữa, vẫn tiếp tục sao?”
“Không, cứ tiếp tục, cô ta chịu được.”
Đúng vậy, tôi không chịu nổi, tôi không chịu nổi nữa, buông ra! Thả tôi ra–
Cô rất muốn gào khóc thật to, nhưng
tiếng không ra khỏi được miệng, bên trong căn phòng rộng lớn, những
người vây quanh chỉ lạnh lùng, thi thoảng có những tiếng nói như thì
thầm, một cảm giác đau nhức xuất hiện, cô đau đến chảy cả nước mắt, nháy mắt tiếp theo, màn hình trước mắt nổ tung, đôi