Mật Mã - Password

Mật Mã - Password

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322611

Bình chọn: 10.00/10/261 lượt.

ngã, gã mới dừng lại.

Bị người phụ này đột nhiên cản lại, gã

vẻ mặt khó chịu trừng mắt nhìn cô, ai ngờ cô cũng trừng mắt nhìn lại gã, bộ dạng sợ hãi một chút cũng không có, gã không khỏi cúi tầm mắt xuống, nhìn theo hai cánh tay nhỏ bé của cô để trên ngực trần của mình, sau đó lại đem tầm mắt đưa lên.

“Tránh ra.” Gã híp mắt mở miệng.

Ai ngờ cô cũng nheo mắt lại, lạnh giọng chỉ trích, “Anh làm cô bé sợ hãi.”

Gã cứng đờ, tức giận nhếch môi, ỷ vào

thân thể cao lớn, lại tiến gần đến từng bước, đúng là thân hình lùn tịt

như quả bí đao cao không đến vai gã bị gã bức lui, vậy mà trên mặt cô

một chút biểu hiện sợ hãi cũng không có, chỉ là đứng lên hai bậc thang,

cho bản thân cao bằng gã cùng nhau giằng co, hai tay mở rộng ra để chặn

gã, một chút ý tứ tránh ra cũng không có.

Phát hiện cô không định nhường đường,

con thú nhỏ kia lại đã bỏ trốn không thấy bóng dáng, gã trừng mắt nhìn

cô, khóe mắt nhíu lại, một lúc sau mới áp chế được tức giận, trầm giọng

hỏi: “Cô là ai?”

“Hàng xóm.” Cô nói.

Trong nháy mắt vừa rồi, vẻ mặt của gã

thiếu chút nữa khiến cho cô nghĩ đến hắn sẽ khiêng nàng bỏ sang một bên, nhưng ở trong đầu tên dã nhân này vẫn tìm được một chút lý trí cuối

cùng.

Gã nhìn cô chằm chằm, lại nhìn cô từ

trên xuống dưới một lần, từ đầu đến chân, dừng lại ở trên tay cô hai

giây, mới lại nhìn lại gương mặt trái xoan tái nhợt của cô, vẻ mặt cổ

quái nhíu mày hỏi: “Hàng xóm?”

“Tôi ở trên lầu.” Nhận thấy hai tay của

mình vẫn để trong ngực người ta, cô vội thu tay về, để ở trước ngực, mặt không chút thay đổi nói: “Trước mắt tuy là thất nghiệp ở nhà, nhưng mà

cũng không phải cái người buôn lậu, tôi chỉ là bảo cô bé giúp tôi mang

đồ lên trên mà thôi.”

“Giúp cô?” Gã nhìn lên tầng trên một cái, ở trong lòng tức giận thầm mắng.

Đáng giận, đứa bé kia bình thường mặc kệ gã khuyên can mãi nó như thế nào cũng đều bất động, thế nhưng hiện tại

lại đi giúp một cái người xa lạ.

“Đúng, giúp tôi.” Cô nhìn gã cường điệu, “Cô bé chỉ là giúp tôi mang đồ đi lên, nếu tôi là anh, sẽ không bao giờ gào thét đối với đứa bé mới để tang mẹ.”

“Tôi không có đối với con bé gào…” Gã

gào lên được một nửa, nhanh dừng lại, hung ác tới gần, “Cô làm sao biết

mẹ con bé đã chết?”

“Vừa ở dưới lầu, anh đối với cô bé rít

gào lớn tiếng như vậy, tôi không muốn biết cũng phải biết.Để tôi nhớ lại xem anh đã nói như thế nào. A, đúng rồi, đại khái là như thế này….” Cô

lạnh lùng nhìn hắn nói: “Mẹ con đã sớm chết, sẽ không trở lại! Hiểu

không? Đã chết, sẽ không trở lại!”

Mặt của dã nhân nháy mắt biến thành màu

gan lợn, cô biết chính mình nên có chừng mực, nhưng vẫn không nhịn được

mở miệng, “Tôi biết vợ anh mất, anh nhất định cũng không ổn, nhưng cái

này không có nghĩa là anh có thể đem tức giận trút lên người đứa bé, mặc kệ thế nào, cô bé cũng vô tội.”

“Tôi—” Gã mở miệng.

Cô giơ tay lên đánh gãy lời gã, “Đừng có hơi chút là đối với con gái anh rít gào cáu giận, cũng sẽ không khiến

cho vợ anh sống lại, cũng sẽ không giúp thay đổi sự việc.”

“Cô–” Sắc mặt gã khó coi lại há mồm ra.

Cô lại giơ tay chặn hắn, một chút cũng không gã có cơ hội nói chuyện, chính là tiếp tục nói như chém đinh sắt (ý là dứt khoát) nói: “Nếu anh không thể khắc chế tính tình của anh, tôi không chấp nhận cô bé cùng anh tiếp tục sống cùng nhau. Tôi biết anh cho rằng đây không phải chuyện của tôi, nhưng mà nếu anh lại để cho tôi nhìn thấy anh

không khống chế được tính tình đối với cô bé đánh hoặc gầm rú, anh có

thể chắc chắn tôi nhất định sẽ gọi điện thông báo cho cục xã hội!”

Gã vẫn không nhúc nhích, á khẩu không nói được gì mắt nhìn chằm chằm cô, giống như nhìn thấy quái vật ngoài hành hinh.

Cô không cam lòng yếu thế cùng gã mắt to mắt nhỏ trừng nhau, hai tay ôm ngực dùng ngôn ngữ thân thể cảnh cáo gã, cô vừa nói một tràng dài kia là lời nói thật.

Trong hành lang cầu thang một mảnh yên

tĩnh, ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh, những chú chim biển đang bay lượn ở

phía xa chân trời màu xanh biếc.

Qua một lúc lâu sau. cuối cùng gã cũng đánh vỡ yên tĩnh, mở miệng nói, “Cô nói xong rồi sao?”

“Nói xong rồi.”

“Cô đã nói xong, vậy chứng tỏ tôi cũng

có quyền lên tiếng rồi?” Gã học cô cũng đưa tay ôm ngực, chỉ là bộ dáng

có vẻ vô cùng thoải mái, còn dùng nửa mông dựa vào tay vịn cầu thang.

Gã coi sự im lặng của cô là đồng ý, hơi

gật đầu, khóe miệng cong lên, nhìn cười nhưng không cười nhìn cô nói: ”

Thứ nhất, người đã chết kia cũng là mẹ con bé, không phải là vợ của tôi. Cho nên điều thứ hai đương nhiên con bé cũng không phải là con gái của

tôi.” Gã vươn tay ra, để cho cô nhìn thấy dấu răng trên tay, cắn răng

nói: “Thứ ba, nếu có mắt, vậy cô hẳn phát hiện ra, người đánh là con thú nhỏ kia, mà không phải tôi. Thứ tư, tôi thừa nhận, có lúc tôi nói

chuyện hơi lớn tiếng, nhưng tôi chưa bao giờ từng có không khống chế

được.”

Phát hiện chính mình đã hiểu lầm, cô chỉ cảm thấy thật xấu hổ, nhưng vẫn cố tự trấn định, gã giống như đe dọa

tiến người gần sát vào, thẳng cho đến khi mũi đối mũi, mắt cô nhìn mắt

gã, gần như vậy cô có thể cảm giác được nh


Pair of Vintage Old School Fru